Giao mùa

15/11/2014 - 16:35

PNO - PN - Một chiều đi làm về, bỗng nghe tiếng chồng ho khúc khắc, hôm sau thì đứa con lớn sổ mũi sụt sịt, hôm sau nữa tới phiên đứa nhỏ khàn giọng, và tôi cũng thấy cổ họng ran rát... là biết gió giao mùa đang thổi tới.

Nhớ hồi còn ở với má, giao mùa, má hay nấu món giải cảm cho cả nhà cùng ăn. Má nói bệnh lúc giao mùa không cần đi bác sĩ mà người nội trợ chính là bác sĩ cho cả nhà. Thịt nạc băm nhỏ xào với cà chua, đổ nước vô nấu cho tới khi cà chua mềm nhừ thì cho vô nồi đậu khuôn cắt từng miếng nhỏ vuông vức bằng đốt tay, nấu với vị thuốc chính là lá hẹ, càng nhiều hẹ càng tốt. Món canh này ai cũng thích vì dễ ăn.

Giao mùa

Trưa, chị em tôi đi học về, ngoài đường nắng gió hanh hao, vừa bước chân vô cửa thì đứa nào cũng khẹc khẹc. Má tôi nói đùa là “giống bầy khỉ quá”. Rồi má nhìn cặp của từng đứa, không có cái áo len nhét trong đó, má la lên: “Sao sáng đi học không đứa nào mặc áo ấm hả?”. Thời tiết giao mùa, sáng sớm gió se se đủ để khẽ rùng mình, nhưng chỉ cần mặc áo len một hồi thì lại bức bối vì nắng lên châm chích thịt da…

Sợ má la, đứa nào cũng cố ém cơn ho và chạy vô phòng cất cặp sách, bước ra thì má đã dọn cơm canh ra bàn. Thường thì dọn mâm chén là nhiệm vụ của chị em tôi, nhưng bữa ăn nào có món canh giải cảm thì má dọn mâm luôn cho nhanh, để khi chị em tôi vừa ngồi vô bàn thì trước mặt đã có tô canh nóng hổi bốc khói nghi ngút. Má thúc hối: “Món canh này phải ăn nóng mới trị được bệnh”. Không đợi má nói thêm, chị em tôi ngay lập tức vừa thổi vừa húp xì xụp. Má hài lòng vì món “canh thuốc” của mình được đón nhận nồng nhiệt. Cho tới khi múc chén thứ hai - thứ ba, chị em tôi mới chậm lại để nhâm nhi mùi vị hấp dẫn của nó và tấm tắc khen “má nấu ngon quá chừng”.

Má cười hài lòng không phải chỉ vì lời khen mà vì chị em tôi mồ hôi mồ kê túa ra đầy trán và cổ.

Chị tôi là một “ca bệnh giao mùa bướng bỉnh”, má nói vậy vì trong khi tôi và anh trai hết bị sụt sịt sau ba ngày liên tiếp được ăn món canh hấp dẫn thì chị càng ho nhiều hơn. Vậy thì phải nhai lá tần. Con trai bảy lá, con gái chín lá. Lá tần có mùi rất khó chịu cho nên má bắt chị đứng trước mặt mình nhai nuốt xong đủ chín lá thì má mới yên tâm quay đi làm công việc khác. Sau khi phải nhai lá tần, mỗi lần ho, chị chạy ù vô phòng úp mặt xuống gối.

Rồi thì cả nhà hết sụt sịt lúc nào không hay.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI