Giấc mơ giản dị ngày phụ nữ

20/10/2019 - 09:05

PNO - Tôi cuống cuồng đánh thức các con rồi quơ vội điện thoại xem mấy giờ. Lịch trên màn hình hiện lên “Chủ nhật, ngày 20 tháng 10”. Hai mươi tháng mười thì sao? Chủ nhật thì sao?

Nhà tôi neo người, chồng thì công tác xa, thỉnh thoảng mới về thăm một lần. Còn tôi vì bận làm ăn buôn bán, nên việc cơm nước cho các con đôi khi cũng quấy quá cho xong.

Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi quyết định tự thưởng cho mình và các con một bữa ăn thật hoành tráng, có thể là một nồi canh bún đầy ốc, một mâm bánh xèo chảo giòn rụm, hay những cuốn bò bía, gỏi cuốn chấm tương và mắm nêm… Chao ôi, mới nghĩ tới đã thấy thèm.

Giac mo gian di ngay phu nu
Ảnh minh hoạ

Tôi hăm hở xách giỏ định đi chợ thì con gái ngăn lại, cô nàng cười ỏn ẻn: “Mẹ, hôm nay mẹ muốn đi đâu thì đi, mẹ muốn làm gì thì làm, còn nhà cửa, mẹ để đó con lo…”. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn con gái chớm trưởng thành của mình: “Con nói thiệt?”. Cô nàng vui vẻ gật đầu.

Tôi quơ vội điện thoại gọi cho mấy đứa bạn thân ngày nào cũng gặp trên Facebook, nhưng cả tỷ năm chưa gặp nhau ngoài đời. Chúng nó ngạc nhiên vì một đứa tham công tiếc việc như tôi lại rảnh rỗi bù khú cà phê cà pháo. “Ơ hay, hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu mà tụi bây tưởng tao đùa?” - nói đoạn, tôi hẹn cả bọn mười lăm phút nữa gặp nhau tại quán cà phê Thiên Đàng.

Đám bạn gặp lại tíu ta tíu tít như những cô nàng mới lớn, tám từ chuyện đông sang chuyện tây mà coi bộ chưa đã. Mà nghĩ cũng ngộ, chúng tôi cười đùa liên tục hàng giờ lại không thấy mệt, nhưng ở nhà chỉ cần la rầy mấy đứa nhỏ mấy câu tôi đã thở hổn hển, nói không ra hơi. Tôi chợt nghiệm ra rằng, gặp gỡ bạn thân cũng là một liều thuốc xả stress cực hiệu quả.

Gần 12g trưa, tôi vội vàng tạm biệt đám bạn, không quên hẹn cả bọn chừng… chục năm nữa gặp lại (cũng tại tôi bận quá mà).

Tôi về nhà, rón rén, hồi hộp như một đứa trẻ đi chơi quá giờ xin phép. Đẩy nhẹ cửa bước vào, tôi toát hết mồ hôi khi bắt gặp một cảnh tượng không bao giờ dám nghĩ đến: một mâm cơm nóng hổi đã được ai đó dọn sẵn trên bàn, bên cạnh là lọ hoa lys mà tôi rất thích đang tỏa hương thơm ngát.

Đang hoang mang thì chồng và con gái tôi xuất hiện, mặt mũi lem luốc như mới chui từ ống khói ra. Cô gái lại cười ỏn ẻn: “Con mời mẹ ăn cơm”.

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông xã đã bí mật về nhà mà không cho tôi hay, còn con gái dường như đã khôn lớn và biết nghĩ hơn nhiều. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn ngon lành. Vừa ăn tôi vừa lẩn thẩn nghĩ, phụ nữ chúng tôi vất vả suốt 364 ngày rồi, thì một ngày được bù đắp bằng tình yêu thương kể ra cũng đáng. Sau khi ăn uống no nê, tôi còn được đặc cách đánh một giấc tới chiều mà không phải… rửa chén. Mọi chuyện đã có ông xã và con gái tôi lo.

Giac mo gian di ngay phu nu
Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, cả nhà tôi vi vu ra biển hóng gió. Vợ chồng như trẻ lại chục tuổi khi cùng các con thi nhau trượt cát, thả diều, ngắm mặt trời lặn. Trời ạ, ở thành phố này hơn mười năm, bữa nay tôi mới được ngắm hoàng hôn trên biển một cách thảnh thơi và lãng mạn thế này. 

Chúng tôi ăn tối tại một quán hải sản. Chẳng biết có phải vì ngày đặc biệt này không mà quán đông nghịt, toàn khách gia đình, và những người phụ nữ trong số họ dường như cũng rạng rỡ hơn mọi khi. Cả một ngày rong ruổi ăn chơi, tôi dự là tối nay sẽ đóng cửa phòng, đọc vài trang sách yêu thích rồi đánh một giấc tới sáng cho trọn một ngày nghỉ dưỡng, rồi sáng hôm sau lại cày bừa tiếp. Chợt, một bản nhạc trữ tình vang lên, đúng bài tôi yêu thích. Nhưng ai đó đã mở âm thanh quá to khiến tôi giật mình… thức dậy. 

Nắng đã tràn vào cửa sổ. Thôi chết, tôi cuống cuồng đánh thức các con rồi quơ vội điện thoại xem mấy giờ. Lịch trên màn hình hiện lên “Chủ nhật, ngày 20 tháng 10”. Hai mươi tháng mười thì sao? Chủ nhật thì sao? Chủ nhật thì tôi vẫn phải ra cửa hàng, các con vẫn phải đi học thêm, và chồng tôi vẫn chưa đến ngày về…

Nhưng tôi vẫn thấy lòng mình rạng ngời như nắng sớm, vì ít ra tôi cũng đã có một giấc mơ đẹp. Giấc mơ giản dị của một phụ nữ Việt Nam trong một ngày đặc biệt dành cho họ. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI