Gia đình mình dạo này rời rạc lắm rồi đó!

05/11/2025 - 06:00

PNO - Chúng tôi từng nói với nhau và với các con rằng: “Bữa tối là bữa ăn cho gia đình, phải cùng nhau ăn cơm”.

Tôi dọn lên bàn ba món quen thuộc: canh cá nấu ngót, thịt kho tộ và rau luộc. Chồng tôi với gương mặt hồ hởi ngồi xuống và nói: “Cảm ơn vợ vì bữa ăn ngon. Lâu rồi không được ăn cơm vợ nấu nha!”.

Câu nói đơn giản mà khiến tôi khựng lại. Đúng thật, đã nhiều tháng nay tôi đi tìm thị trường mới cho sản phẩm đang kinh doanh. Thường khi về đến, mọi người đều ăn xong, thậm chí con tôi cũng đã ngủ.

Trước đây, vợ chồng tôi thỏa thuận, anh sẽ quản lý tại văn phòng, còn tôi phụ trách mở rộng bên ngoài. Những cuộc hẹn gặp nối tiếp nhau, về tới liền lao vào xử lý việc chưa xong, khiến tôi quên dần vai trò làm vợ và làm mẹ. Tôi chẳng còn dành thời gian nấu nướng, không còn 15 phút mỗi tối thủ thỉ với con trước khi ngủ. Nhiều khuya tôi về trễ, đặt người xuống giường thì chồng và con đã say giấc. Có hôm sớm hơn, nhưng quá mệt, tôi chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút rồi lại ngủ quên. Hoặc vừa bước vào cửa liền có cuộc gọi mà tôi cho rằng “không nghe không được”…

Đôi khi, tôi vẫn giật mình tỉnh ra, tự nhủ mình phải điều chỉnh lại nếp sinh hoạt, dành thêm tâm trí cho gia đình. Nhưng hành trình mưu sinh vẫn cuốn tôi đi, để rồi những lời hứa với chồng con chỉ ở đó, mà chưa kịp thực hiện. Tôi nhớ có một buổi tối thứ Bảy hiếm hoi rảnh rỗi, nằm trò chuyện với 2 con, được một lúc tôi khẽ bảo: “Thôi mẹ con mình ngủ nha”. Và chúng trả lời: “Mẹ ơi, nay nói chuyện thêm đi, cả tuần chẳng nói được với mẹ bao nhiêu vì con đi học, mẹ cũng bận”.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghẹn lại. Những điều con nói nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để tôi thấy mình có lỗi…

Càng bận rộn, người ta càng trân quý bữa cơm nhà đông đủ thành viên gia đình
Càng bận rộn, người ta càng trân quý bữa cơm nhà đông đủ thành viên gia đình

Trước đây, cuối tuần là khoảng thời gian vợ chồng tôi trổ tài nấu ăn. Hôm anh nấu, hôm tôi nấu. Chúng tôi từng nói với nhau và với các con rằng: “Bữa tối là bữa ăn cho gia đình, phải cùng nhau ăn cơm”. Thế nhưng khi các con lớn dần, bận học nhiều hơn, còn vợ chồng tôi tất bật với công việc… thì những bữa ăn chung càng thưa dần.

Tôi biết không chỉ cảnh nhà mình mông lung như vậy. Có rất nhiều gia đình hiện đại đang vô tình đánh mất thói quen sum vầy bên mâm cơm, với lý do là để tập trung kiếm tiền, lo cho cuộc sống đủ đầy hơn. Xã hội phát triển, ai cũng bận rộn, và chúng ta nghĩ mình tiết kiệm được thời gian khi đặt đồ bên ngoài, dùng thức ăn nhanh. Cuối tuần thì dành cho việc ngủ bù hoặc đi đâu đó đổi gió. Nhưng chúng ta vô tình lại đánh đổi điều quý giá hơn, là cảm giác quây quần, tiếng cười nói đầy quan tâm trong bữa cơm, ánh mắt nhìn nhau để hiểu xem hôm nay ai vui, ai buồn…

Chị Mai, bạn tôi kể, ngày nào nhà chị cũng nổi lửa nấu nướng, rồi đậy nắp để đó. Hiếm khi gặp đông đủ mọi người cùng ngồi vào bàn. Hôm qua, chị nhìn quanh căn bếp và thở dài: “Gia đình mình dạo này rời rạc lắm rồi đó”. Câu than ấy nghe tưởng bình thường nhưng lại xót xa, mà ai từng trải qua sẽ dễ dàng đồng cảm.

Bữa cơm gia đình tưởng chừng là điều nhỏ nhặt, thực ra lại là nơi giữ nhịp yêu thương. Đó là nơi mọi người trở về sau một ngày dài, là cơ hội để nói ra những tâm sự bé nhất, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Có thể bữa cơm chỉ cần đĩa đậu hũ, cải chua, trứng chiên giản dị, nhưng đó chính là từng khoảnh khắc nuôi dưỡng sự gắn bó. Bạn đồng ý với tôi rằng, chẳng có gia đình nào tự nhiên mà bền chặt yêu thương. Gắn kết cũng không đương nhiên mà có. Nó được xây dựng từ những điều bình dị lặp đi lặp lại mỗi ngày: một bữa cơm đợi nhau, vài câu hỏi “hôm nay con thế nào?”, một cái nhìn quan tâm từ người bạn đời.

Và nếu một ngày nào đó chúng ta nhận ra khoảng cách trong chính mái nhà mình đã xa hơn trước… thì có lẽ điều đầu tiên cần làm, không phải là kiếm nhiều tiền hơn, mà là trở về, ngồi cạnh nhau bên bàn ăn. Bởi cuối cùng, sau tất cả những bon chen ngoài kia, gia đình vẫn là nơi duy nhất cho ta cảm giác an toàn và thuộc về.

Ngô Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI