Ghen tuông "chút chút" cũng vui

21/05/2025 - 21:16

PNO - Cảm xúc ghen chính là khúc cua nhỏ, giúp tình yêu chúng tôi có thêm dư vị, tránh khỏi sự nhàm chán.

Tôi vẫn thường nghe bạn bè than vãn về những mối tình đầy rẫy sự kiểm soát. Mỗi lần chúng tôi tụ họp, nhỏ bạn thân của tôi lại tất tả chụp ảnh "tường trình" với anh người yêu. "Không gửi ảnh báo cáo đi đâu, với ai là hắn gọi um beng lên" - bạn tôi giải thích.

Chứng kiến cảnh đó, tôi đặt ra tiêu chí hàng đầu khi chọn người yêu: người ấy phải nói không với ghen tuông.

Đôi khi ghen tuông chính là 1 loại gia vị giúp chuyện tình của chúng ta thêm thú vị - Ảnh minh họa: Pexels
Đôi khi ghen tuông chính là 1 loại gia vị đặc biệt giúp chuyện tình của chúng ta thêm thú vị - Ảnh minh họa: Pexels

Thật may tôi tìm được anh. Anh sống thoải mái và dị ứng với ghen tuông y như tôi. Anh có quan điểm rõ ràng: "Khi người ta đã muốn đi, mình níu kéo cũng vô nghĩa, ghen làm gì cho mệt. Người lăng nhăng không xứng để mình bận tâm hay tiếc nuối".

Chúng tôi có một giao kèo đặc biệt: nếu 1 trong 2 có tình cảm với người khác, sẽ thẳng thắn nói ra cho người còn lại để đường ai nấy đi trong êm đẹp, tuyệt đối không để đối phương "mọc sừng".

Chính nhờ sự tôn trọng và thấu hiểu đó, tình yêu của chúng tôi luôn nhẹ nhàng và bền vững.

Mỗi ngày chúng tôi đều dành thời gian nhắn tin hỏi thăm, dặn dò nhau ăn uống và chúc ngủ ngon. Thế nhưng, 1 ngày nọ vì dự án mới quá bận rộn, tôi đành lặn mất tăm vài tiếng sau khi trả lời tin nhắn của anh một cách cụt lủn. Đấy là lần đầu kể từ khi quen nhau, tôi biến mất lâu đến vậy.

Tới khuya, khi công việc đã xong xuôi, tôi kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh từ một tiếng trước. Tôi nhẹ nhàng hồi đáp rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ, anh gửi tin nhắn: "Anh gọi em được không?".

Tôi ngạc nhiên, vì anh vốn rất coi trọng sức khỏe và ngủ đúng giờ. Gạt đi thắc mắc, tôi nhận điện thoại. Dù anh vẫn hỏi han như bình thường, tôi vẫn cảm thấy gì đó gượng gạo trong lời nói của anh.

"Hổng lẽ ảnh ghen?", tôi thoáng nghĩ, nhưng rồi vội vàng xua tan ý nghĩ đó. Vì anh từng khoe rằng dù trải qua 5 mối tình, anh chưa bao giờ biết ghen.

Sáng hôm sau, anh chủ động đến đón tôi đi làm. Sau giờ tan ca, chúng tôi có 1 buổi hẹn hò. Thấy anh là lạ, tôi trêu: "Anh sao vậy, đừng nói là ghen vì chuyện hôm qua nhé!".

Anh giật mình, chối bay chối biến rồi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng tôi nào dễ buông tha cho anh đến vậy. Tôi tiếp tục thẩm vấn cho đến khi anh chịu nhận: "Hôm qua thấy em im lặng, anh không biết em đi đâu, làm gì nên có nghĩ ngợi lung tung. Ôi, anh không ngờ anh lại “biến chất” đến vậy. Anh xin lỗi".

Tôi phá lên cười, trong lòng vui vui vì cảm thấy bản thân mình "có giá" và được yêu thương. Cảm xúc này giống như việc chúng ta đang lái xe trên một con đường thẳng tắp, rồi bỗng nhiên xuất hiện một khúc cua nhỏ. Khúc cua ấy khiến ta phải tập trung hơn, điều chỉnh tay lái và chân ga và nhờ đó, hành trình của ta trở nên thú vị hơn.

Cảm xúc ghen của người yêu tôi chính là khúc cua nhỏ đó, giúp tình yêu chúng tôi có thêm dư vị, tránh khỏi sự nhàm chán và lặp lại. Chính cơn ghen nhỏ ấy của người yêu đã nhắc tôi rằng anh vẫn luôn để ý, vẫn luôn quan tâm và sợ mất tôi. Nó không phải là sự chiếm hữu độc đoán, mà là biểu hiện của tình yêu và sự trân trọng.

Thử nghĩ xem, một mối quan hệ mà không có lấy một chút hờn ghen, liệu người trong cuộc có tránh khỏi cảm giác nhạt nhẽo và thiếu đi sự thú vị hay không?

Tuy nhiên, ghen "chút chút" thôi, ghen tuông mà vượt quá giới hạn sẽ trở thành xiềng xích của kiểm soát, phá hoại mối quan hệ mà chúng ta đang dày công vun đắp.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI