PNO - Thằng bé 10 tuổi, đứng thấp hơn cả cây súng mà nó dùng để xả cơn phẫn uất, khiến 3 người trong một gia đình phải cấp cứu. Đó là đứa bé có cuộc đời không bình thường, mỗi ngày điều cậu nhận được chỉ là đói, rét, bẩn thỉu.
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Thị Ngọc Nhật 27-12-2020 11:44:50
Tác giả viết rất sâu sắc, phân tích hoàn cảnh ra đời của một đứa. Có cách nhìn bao dung, rộng lượng và nhân ái. Tội nghiệp cho số phận một kiếp người!
Huong hcmc 27-12-2020 10:06:12
Thật bất hạnh
Nguyễn Thủy 26-12-2020 21:54:08
Thương quá là thương cho em. Không được chăm sóc dạy bảo. Làm sao phân biệt đúng sai.
Lê mản 26-12-2020 18:27:05
Tội nghiệp chú bé.
Vân Vân 26-12-2020 17:45:32
Buồn quá ! Không ai chọn cửa mà sinh, bé đâu có biết mình có mặt trên đời này bơ vơ như thế. Gây tội là thế nhưng vẫn còn may vì còn cả đoạn đường dài phía trước để đưa bé về với sự bình tâm nếu được mái ấm và sự giáo dưỡng tận tụy của những tổ chức XH nhân ái.
Giai đoạn nước rút luyện thi đại học lại bị thầy quấy rối. Làm sao để thiết lập ranh giới gia sư và học sinh một cách tinh tế nhưng cứng rắn?
Từng có những ngày tôi sống trong tâm thế “mong cho xong”. Nhưng càng về sau, tôi chợt nhận ra, xong rồi thì sao nữa?
Đó là cuộc chạy đua xuyên đêm với thời gian, nơi mỗi phút chậm trễ đều có thể làm vuột mất cơ hội cứu sống nhiều sinh mạng.
Bỏ phố về quê, liệu cuộc sống có hoàn toàn là thiên đường, hay còn những bài toán về tương lai, con cái và sự thích nghi vẫn đang ở phía trước?
Rất nhiều những góc khuất, nỗi trăn trở và cả những quy tắc ngầm đầy nhân văn phía sau hành trình hồi sinh những cuộc đời.
Có những cuộc tranh cãi trong hôn nhân không bắt đầu từ chuyện ngoại tình hay hết yêu mà xuất phát từ vấn đề kinh tế.
Nhiều gia đình hiện đại đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ chỉ vì thói quen trút “rác cảm xúc” lên người đồng hành.
Người ta hay nói ‘đàn ông thương vợ hay không, đứng trước cửa phòng sinh mới biết’.
Có lẽ, đến một độ tuổi nào đó, ta bớt mong những điều lớn lao, mà sống theo nhịp riêng, chậm rãi nếm thử cái ngon ngọt của đời.
Từ nguồn mô, tạng hiến của những người cho chết não, nhiều bệnh nhân hiểm nghèo thực sự được hồi sinh, mở ra những trang đời mới.
Chúng ta sắm cho con chiếc điện thoại thông minh, nhưng chính thiết bị ấy lại đang trở thành bức tường đẩy cha mẹ ra bên rìa cuộc sống của con trẻ?
Họ lặng lẽ sắm tròn 2 vai - vừa là người lao động cần mẫn trên nông trường vừa là người giữ lửa cho mái ấm.
Hóa ra một tấm gương cùng trang lứa có sức nặng hơn ngàn lời thúc giục của cha mẹ hay những bài học đạo lý khô khan.
Trước câu cửa miệng “chờ con một chút” của trẻ, cha mẹ nên làm gì?
Silent treatment (chiến tranh lạnh) ngày càng được nhắc đến như một chiến lược trong giao tiếp của người trẻ,
Ở đó, có những người đến để gửi lại mầm sống của chính mình và có những người đang mòn mỏi đợi chờ phép màu để được tiếp tục sống.
Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tạng, để di sản của người ra đi trở thành phép màu hồi sinh sự sống.
Không chỉ đòn roi, bạo hành và bỏ bê khiến nhiều trẻ mang tổn thương tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành.