Đường cùng

05/12/2014 - 20:20

PNO - PN - Mặc cảm thân phận tật nguyền, vợ bỏ, sống bám vào gia đình, lại không được người thân tin tưởng, anh âm thầm tìm đến cái chết. May mắn được cứu sống nhưng anh phải đối diện với nỗi đau khôn nguôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thương nhớ muộn màng…

Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng câu chuyện anh Nguyễn Văn Nghiệp tự vẫn bên xác của con trai vẫn còn râm ran trong dư luận ở vùng quê Tân Hòa (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Nghiệp về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với gia đình, anh giết con rồi tự sát nhưng bất thành.

Sau hai ngày xảy ra vụ án, tôi đến thăm anh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Anh nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, ai ép ăn ép uống cũng lắc đầu. Hỏi anh sao không ăn, hai dòng nước mắt tuôn trào, anh nghẹn ngào đáp: “Nhớ con!...”. Anh khóc, gương mặt gầy gò, xanh xao, anh thều thào gọi “Nghĩa ơi!”. Từng lời anh thốt ra làm đau xé lòng người đối diện.

Hai tháng tuổi, mẹ bỏ đi, Nghĩa lớn lên trong vòng tay của cha. Dù đôi chân teo tóp với những bước đi khập khiễng nhưng người cha ấy đã dành cho con mình tình yêu thương trọn vẹn nhất. Anh thương thằng Nghĩa thiếu sữa mẹ nên thường xuyên đau ốm, hơi thở khò khè từng đêm của con khiến anh quặn thắt ruột gan. Anh bảo, bé Nghĩa giờ này chắc cũng nhớ cha lắm, anh chỉ muốn đi theo con thôi.

Từ bé đến giờ, Nghĩa có xa cha ngày nào đâu. Ba năm qua, anh đút cho con từng muỗng cháo, muỗng sữa, nâng niu từng giấc ngủ của con. Sớm xa dòng sữa mẹ nên cơ thể Nghĩa ốm yếu, thường xuyên bệnh tật. Anh không nhớ hết bao nhiêu lần? nước mắt mình rơi vì thương con khát sữa mẹ, những đêm anh thức trắng chăm con ốm đau. Đổi lại, Nghĩa là niềm vui, là lẽ sống của anh trong những ngày không có chị bên cạnh. Anh thương con nhiều lắm và có lẽ, vì quá thương con mà trong giây phút cùng quẫn, anh đã nông nổi với đứa con của mình.

Nhắc về chị, về cuộc hôn nhân ngắn ngủi, anh nghẹn ngào quay mặt đi nơi khác. Hạnh phúc chưa được bao ngày thì buồn tủi vây kín. Nhưng anh nào trách chị, mà đúng hơn anh không dám trách. Anh chỉ trách mình không lo nổi cuộc sống cho vợ con.

Duong cung

Chị kiên nhẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, mặc cho anh tủi hờn quay đi

Ngày vui khép lại

Anh kể, anh mồ côi mẹ từ lúc lên năm, được các chị gái bảo bọc, nuôi dưỡng. 5 năm trước anh gặp, yêu và cưới chị. Sau đám cưới, vợ chồng anh về sống với gia đình chị gái, cả hai đều chưa có công ăn việc làm ổn định nên kinh tế phụ thuộc hẳn vào gia đình chị. Khi con trai tròn hai tháng tuổi, chị bỏ lại con, ra đi không một lời từ giã. Anh biết chị đi vì không chịu nổi cái cảnh ăn nhờ ở đậu, một đồng tiền lẻ cũng phải ngửa tay xin.

Anh cũng muốn theo vợ lắm, nhưng con còn nhỏ quá, anh nấn ná vì không muốn con phải khổ khi theo cha mẹ tha phương cầu thực. Vậy mà chị không hiểu cho. Anh đã đợi chờ và hy vọng… chị. Nhưng hơn một năm sau anh nghe tin chị lấy chồng, chờ mong tắt lịm. Từ đó bao nhiêu yêu thương anh dành hết cho con. Buồn tủi, nhớ thương chất ngất nhưng anh không biết tỏ cùng ai. Những tháng ngày đó, anh đã lấy nụ cười của con làm niềm vui sống, nhưng nụ cười của thằng bé thì hiếm hoi quá mà những chuỗi ngày bệnh tật thì lại triền miên. Người ta bảo tại con anh thiếu sữa mẹ càng làm lòng anh thêm quặn đau.

Từ ngày không còn vợ bên cạnh, mặc cảm thân phận tật nguyền càng trỗi dậy dữ dội trong anh. Anh oán ghét mình bất tài vô dụng. Hiểu được nỗi lòng của anh, chị gái mở tiệm tạp hóa nhỏ cho anh trông coi để vơi bớt phần nào buồn tủi. Đâu ai ngờ, từ đó lại mang đến bất hạnh cho anh và cả những người thân.

Hàng ngày buôn bán, anh chắt chiu từng đồng, gom góp gìn giữ cho chị gái nhưng lại không được người cha ghi nhận, nghi ngờ chê trách anh giấu làm của riêng. Trong sự cùng quẫn, anh không còn đủ tỉnh táo để cảm thông cho người cha già. Gần tám mươi tuổi, ông không còn đủ minh mẫn, tính tình thay đổi… vậy mà anh đem lòng oán giận. Ngẫm thân mình chỉ làm vướng bận cho người thân, anh lạc lõng, bơ vơ, chẳng còn nơi để bám víu...

Nghe hung tin, chị vội vã trở về, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, nhưng từ lúc chị xuất hiện, anh cứ quay mặt vào tường, hai dòng nước mắt chảy mãi. Chị bảo, trước ngày xảy ra vụ việc anh còn gọi cho chị, chỉ hỏi vỏn vẹn “em đang làm gì” rồi tắt máy. Vậy mà hôm sau… Nhắc về con chị khóc, hơn một năm rồi mẹ con không gặp nhau. Chị dự định Tết này sẽ về thăm con… nhưng giờ thì không còn kịp nữa.

 NHƯ PHONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI