Đứa cháu "nhặt"

14/11/2014 - 19:50

PNO - PN - Chỉ vì thương đứa cháu không phải máu mủ ruột rà, bà Tô Thị Y (76 tuổi, ngụ khóm 2, P.1, TP. Cà Mau) từ chối về ở với con cái, hàng ngày ra vào căn nhà trọ lụp xụp, ẩm thấp, tảo tần mưa nắng, kiếm tiền trang trải cho cuộc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dua chau

Cụ bà Tô Thị Y bên đứa cháu mà bà cưu mang từ hơn mười năm nay

“Nghèo tiền chứ không nghèo tình”

Căn nhà trọ của hai bà cháu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, lầy lội, mỗi khi triều cường nước ngập quá gối. Lúc trời mưa, ngồi trong nhà chẳng khác nào ngoài trời, bà phải lấy những tấm bạt che chắn quần áo và chỗ ngủ cho khỏi ướt. “Đã chuyển nhà mấy lần rồi nhưng với số tiền ít ỏi thì không thể nào kiếm được chỗ ở khá hơn, thôi thì có còn hơn không” - bà thở dài giải thích. Bà cũng muốn về sống với con nhưng ngặt nỗi, bà đi rồi biết bỏ đứa cháu lại cho ai. Mà con bà cũng nghèo, đâu thể thêm gánh nặng lo cho Họa Mi, đứa cháu “nhặt” của bà.

Nhắc đến Họa Mi, bà cười đôn hậu, đã hơn mười năm nhưng bà vẫn nhớ như in hình ảnh bé gái lấm lem bùn đất, ốm yếu, xanh xao trên đôi tay của con trai bà bế về nhà. Trao nó cho bà, anh xót xa “tội nó quá má ơi, mình nuôi nó đi má!”. Bà tặc lưỡi, cả gia đình còn bữa đói bữa no, thêm một đứa trẻ lấy tiền đâu mà nuôi. Nghĩ là vậy nhưng khi nhìn ánh mắt ngây ngô của đứa trẻ, bà không nỡ chối từ.

Bà kể, trước đây con trai bà đi làm thuê ở bến tàu B, TP. Cà Mau, thấy một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần, ngày ngày thơ thẩn nhặt thức ăn quanh bến tàu. Trên tay chị còn bế theo một bé gái lem luốc, thường xuyên đói khát khóc thét. Cảm thương đứa bé, anh chia sẻ với bạn bè ý định đem nó về nuôi. Được mọi người ủng hộ, anh lén bế con bé về nhà. Sau đó, theo dõi phản ứng của người mẹ, thấy chị ta “vô tư” không nhận biết sự vắng mặt của con mình nên anh yên tâm giao cho bà chăm sóc.

Bà cười móm mém: “Con dâu tôi mất từ lúc hai đứa cháu trai còn đỏ hỏn. Tôi không có cháu gái nên thương Họa Mi nhiều lắm. Có con Mi, coi như nhà có đủ trai đủ gái”. Nghĩ vậy mẹ con bà lấy làm vui, thương bé như con cháu ruột của mình.

Những năm đầu, Họa Mi thường xuyên bị bệnh, tiền công của con trai bà, thêm tiền lời từ gánh đậu hủ không đủ thuốc thang cho bé. Bà phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho Mi. Hàng xóm thấy nhà bà cực khổ quá lại rước thêm “cục nợ” nên khuyên bà đem trả lại, hoặc gửi vào trại mồ côi, nhưng thương cháu, bà cứ lờ đi. Trong lúc cả nhà đang cùng cực, chạy từng bữa ăn, lo từng thuốc thang cho Mi thì con trai bà bị tai nạn lao động qua đời. Nỗi khổ chất chồng, một mình bà cáng đáng ba đứa cháu nheo nhóc.

Dua chau

"Con chỉ có mình ngoại thôi"

Ngoại đây!

Thấm thoắt mười năm trôi qua, hai đứa cháu trai giờ đã khôn lớn, tự ra ngoài bươn chải kiếm sống, chỉ còn lại mình bà với Họa Mi. Năm nay Mi vào lớp bảy, ngoan hiền học giỏi, biết phụ bà buôn gánh bán bưng. Vừa qua, Mi còn được quỹ “Con đường sáng” của CLB Nét bút xanh trao học bổng hiếu học.

Quãng đường phía trước của Mi còn rất dài nhưng sức bà thì có hạn. Hôm rồi trên đường đi bán, bà ngất xỉu, may có người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Lo sợ thân mình tuổi già như chuối chín cây, bà tỉ tê với Mi: “Con vào trại mồ côi, ở đó người ta lo cho con đầy đủ, con được đi học tới nơi tới chốn, không phải sống khổ sở thiếu thốn như ở với ngoại…”. Nghe chưa dứt câu, Mi đã òa khóc nức nở: “Ngoại đừng bỏ con, ngoại ơi!”. Sau hôm đó, đêm nào trong giấc ngủ Mi cũng khóc mớ gọi bà. “Tôi phải ôm chặt lấy nó vỗ về ngoại đây, ngoại đây, ngoại không bỏ con đâu, thì nó mới chịu nín” - bà nghẹn ngào kể. Từ đó đến nay, dù gánh hàng rong có ngày một nặng thêm, bà cũng không nghĩ đến việc cho con bé đi.

Càng thương cháu, bà càng giấu đi thân phận của con bé. Thế nhưng vừa rồi không biết nghe ở đâu, Mi gặng hỏi bà mãi, còn kể rõ gốc gác của mình. Giây phút đó bà bối rối, chết lặng. Bất chợt Mi ôm chặt lấy bà òa khóc: “Ngoại đừng bỏ con nghe ngoại, con chỉ có một mình ngoại thôi”. Mới đây, có một gia đình khá giả đặt vấn đề với bà nhận nuôi Mi và gửi cho bà số tiền dưỡng già nhưng bà từ chối. Bà cười món mém: “Tôi còn sức ngày nào thì lo cho nó ngày đó, nó học giỏi, ngoan hiền là tôi vui rồi”.

Mi bảo em ước mơ nhiều lắm, nhưng ước mơ lớn nhất của em là ngoại được mạnh khỏe, sống đến trăm tuổi để em được bên ngoại nhiều hơn; và để có một ngày em đền đáp công ơn của ngoại.

 Như Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI