Đưa ba mẹ đi chơi

22/09/2025 - 14:18

PNO - Chúng ta hay quên rằng người già cũng hệt như những đứa trẻ - yếu ớt, hoang mang, sợ sệt, cần nơi tựa nương, cần chăm sóc yêu thương biết bao.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người phụ nữ chủ quán cỡ trên dưới 40 đặt nhẹ mấy ly cà phê xuống bàn và nhìn chị, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ phảng phất chút buồn: “Em chưa bao giờ đưa ba mẹ đi chơi như chị”.

Có lẽ khi đứng sau quầy, người đàn bà ấy đã nghe được câu chuyện của chúng tôi. Chuyện về ba mẹ tôi, ông bà nội, ông bà ngoại, các dì, các cô chú… Chuyện về những ngày xửa ngày xưa chỉ lờ mờ trong ký ức. Những chuyện như bức tường ngoài kia rêu phong cũ kỹ tôi đã nghe đi nghe lại suốt mấy chục năm, đến nỗi thuộc lòng từng chi tiết.

Gần 80 tuổi, cuộc sống chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà với cơm ngày 3 bữa, điện thoại, ti vi và mảnh vườn nho nhỏ, ba mẹ và dì tôi có chuyện gì nhiều để nói? Ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm, cuộc sống của họ tựa mặt hồ phẳng lặng.

Một cách tự nhiên, khi đi cùng nhau, ký ức cứ thế ùa về. Khuôn mặt người già ai cũng vui tươi rạng rỡ như khi lật đến những trang sách đẹp đẽ rồi rười rượi tiếc nuối, thậm chí mắt lóng lánh nước khi chạm đến những trang đen tối đau lòng. Cảm xúc như dòng chảy của con sông được khơi nguồn lên xuống, không đứng yên tù đọng. Có vẻ như nét hồng hào đã trở lại trên đôi má nhăn nheo của mẹ, của dì. Sự nhanh nhạy, vững chãi như về lại dưới đôi chân của ba.

Không phải người già nào cũng đủ sức khỏe để đi chơi. Cũng không phải con cháu nào cũng đủ điều kiện, thời gian đưa ông bà đi. Cuộc sống nhiều gánh nặng, nhiều trở ngại, lắm khi quay đi ngoảnh lại, áo cơm chưa xong thì chân chùn gối mỏi, sự nọ đến việc kia, kinh tế giật gấu vá vai, ngày thảnh thơi đếm không hết 10 đầu ngón tay. Nên ánh mắt như của người đàn bà bán cà phê lúc nãy không hiếm.

Chúng tôi may mắn khi ba mẹ còn khỏe, có thể đi. Chị em đông, không đứa này thì có đứa khác. Nên bất cứ khi nào có thể, chúng tôi lại cố gắng thuyết phục và sắp xếp đưa ba mẹ đi chơi.

Sau những chuyến đi ấy, ba mẹ lần nào cũng nói: Sao ly cà phê vẫn uống cùng nhau mỗi sáng khác với ly cà phê uống ở một quán nước ven đường? Vẫn con cá, mớ rau, dĩa trứng chiên trên bàn ăn mỗi ngày, đi chơi sao ăn nghe ngon lạ? Những giận dỗi, buồn phiền chất chứa trong lòng trong hơn nửa thế kỷ sống chung biết đâu rồi sẽ nguôi ngoai dần, vơi dần?

Mẹ nói nho nhỏ: “Chỉ đi với các con mẹ mới an tâm”. Tôi chợt quay đi vì không muốn đang vui mà mắt giàn giụa nước. Mấy lời mẹ chẳng khác nào những hòn đá trì kéo, khiến lòng tôi trĩu nặng. Đời người nhanh quá! Mới ngày nào, chị em tôi cần gì là về hỏi mẹ, cái gì không biết giải quyết sao thì tìm ba. Trong thế giới trẻ thơ ấy, không có gì ba mẹ không giải quyết được. Vậy mà giờ 2 người lại run rẩy sợ sệt, dựa vào lưng con.

Chúng ta khó có thể cầm được lòng thương xót khi thấy những đứa trẻ một mình không nơi nương tựa, không người chăm sóc. Chúng ta khó có thể cầm lòng khi thấy một đứa trẻ thiếu sự quan tâm, thiếu tình yêu thương, không đủ ăn đủ mặc. Chúng ta lại hay quên rằng người già cũng hệt như những đứa trẻ - yếu ớt, hoang mang, sợ sệt, cần nơi tựa nương, cần chăm sóc yêu thương biết bao.

Ai trẻ rồi cũng sẽ già đi. Như biển khơi, sóng này tiếp nối sóng kia, không bao giờ ngừng. Đưa ba mẹ đi chơi, yêu thương ba mẹ, chăm sóc ba mẹ phải chăng là chăm sóc cho chính mình?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI