Dọa trẻ

04/11/2014 - 07:00

PNO - PN - Những câu nói đại loại: “Con ăn nhanh, chứ không chú đó ăn hết bây giờ”, “Con ngoan, nếu không mẹ cho ông kẹ bắt đi”, “Coi kìa, cái ông đó chuyên đi bắt con nít hư”… là để dọa trẻ, muốn trẻ ngoan hơn, nhưng vô tình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh bạn tôi vóc người vạm vỡ, để râu rậm, nên trẻ con hay sợ, dù anh rất hiền và dễ gần. Có lần anh nói nửa đùa nửa thật: “Số mình sao đó. Hễ có đứa trẻ nào ăn ngậm, khóc nhè, nghịch phá mà thấy mình thì y như rằng bố hoặc mẹ nó lại đem mình ra để dọa. Đến độ, hàng xóm chẳng có con nít nào dám đến gần, nói chi đến trò chuyện. Mình như bị mặc định là “kẻ xấu” vậy”. Tôi hoàn toàn thông cảm với anh, nhưng cũng phải “dỗ dành”: “Người ta giỡn, ông chấp làm chi. Ai biểu ông để râu rậm quá, cạo sạch sẽ như tôi thì ai mà nói?”. Vậy mới thấy, điều tưởng như giỡn ấy đã có tác động không nhỏ đến người lớn, huống gì trẻ con.

Trong tâm trí non nớt của trẻ, không phải không có những nhận thức về cái xấu, cái ác. Chẳng hạn, bị một bạn giật đồ chơi, bị bạn đánh thì rõ ràng trẻ đã cảm thấy bạn ấy có gì đó chưa tốt, chưa đúng; xem truyền hình thấy con mèo Tom cứ rượt theo ăn hiếp chuột Jerry thì dĩ nhiên Tom là kẻ xấu… Nhận thức thiện - ác, xấu - tốt diễn ra rất tự nhiên và phần lớn theo đúng cách mà người lớn nghĩ, tức là kẻ nào đó làm điều gì có hại đến người khác là không đúng, không tốt.

Doa tre

Thế nhưng, mặc định một người nào đó là “ác”, “xấu” để dọa trẻ thì có thể làm trẻ nhìn nhận lệch lạc về cái ác, cái xấu. Thí dụ, bảo rằng trẻ ăn cho nhanh, nếu không bị “chú A”, “ông B” ăn mất thì làm trẻ hình dung trong đầu có một “chú A”, “ông B” nào đó đang lởn vởn, đang rình rập chực chờ giành mất phần ăn của mình; bảo rằng trẻ phải ngoan, nếu không thì bị “cô X”, “bà Y” trừng phạt (thậm chí có những trừng phạt rất tàn ác, kiểu như bẻ răng, móc mắt, bỏ vô máy giặt quay…) thì có thể buộc trẻ phải nghĩ đến cô X, bà Y nào đó đang canh chừng để bắt lỗi, dù có những điều trẻ không nghĩ là mình có lỗi. Từ đó, trẻ đâm ra sợ sệt những ai mà trẻ cho rằng có dáng vẻ, đặc điểm giống như các nhân vật đã được mặc định đó. Chẳng hạn, nhiều người thường chỉ những cái bóng in trên vách, dọa trẻ con rằng đó là “ông kẹ” khiến trẻ hoảng vía. Trẻ sẽ rất sợ bóng đêm, nhất là khi có ánh sáng le lói tạo thành cái bóng khổng lồ hoặc dài ngoằng… Nhưng nếu quá “ngưỡng”, trẻ vượt qua nỗi sợ đó thì lại có thể trở thành đứa “không biết sợ”, liều lĩnh hoặc bất cần, điều này có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Dĩ nhiên, đến một độ tuổi nào đó mà nhận thức của trẻ đã khá hoàn chỉnh, thì việc dọa dẫm không còn tác dụng nữa, nhưng những điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ.

Tôi biết có bà mẹ dạy giới tính cho con gái thế này: không được đến gần đàn ông con trai, nếu không sẽ bị… bụng bự. Trong suy nghĩ trẻ thơ của cô bé dần hình thành sự nhìn nhận sai lệch về nam giới, trong đó có cả những người thân của mình. Như vậy, đàn ông, con trai bị mặc định là “kẻ xấu” ...

Vì vậy, tốt hơn hết là nên thẳng thắn với trẻ. Ăn chậm thì mẹ mất thời gian không thể làm được việc nhà, cơm của con sẽ không ngon, con sẽ dễ bị đau bụng; vào lớp sẽ ăn không kịp các bạn… thay vì bảo ăn chậm bị chú hàng xóm giành ăn mất. Không ngoan, mè nheo sẽ bị bạn trêu cười, bị ba phạt, tập thói quen xấu sẽ không có ai chơi chung… thay vì bảo không ngoan sẽ bị “ông kẹ” hay cô X, bà Y trừng phạt. Đó là bài học chịu trách nhiệm và cũng là bài học rành mạch cho trẻ, chuyện nào ra chuyện đó. Làm được điều này không khó. Đáng tiếc là vẫn có không ít phụ huynh làm theo cách “truyền thống”.

 NGUYỄN MINH TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI