Diệt vi-rút… đố kỵ

28/04/2020 - 05:20

PNO - Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. Vẫn còn đâu đó những lời bóng gió, xỏ xiên, thậm chí trù ẻo nhau.

Thời của công nghệ, được sự hỗ trợ của bàn phím và các trang mạng xã hội, con người như càng thỏa được nỗi ghen tức tỵ hiềm khi có điều kiện là nói bóng gió đối thủ, hay thậm chí là “ném đá” trực tiếp. Phải làm sao cho bên kia thật đau và mình hả hê mới đạt yêu cầu. 

Có câu chuyện ông lão bắt được con cá vàng. Cá vàng năn nỉ ông thả ra và cho ông ba điều ước. Tuy nhiên, nếu ông được một thì người hàng xóm với ông sẽ được hai. Ông ta đồng ý. Điều ước thứ nhất ông ước có một ngôi nhà to đẹp với nhiều người phục vụ. Quả đúng như thế, khi ông trở về, ngôi nhà của ông đẹp lộng lẫy, tráng lệ, nguy nga với người ăn, kẻ ở phục vụ đến tận chân răng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế nhưng, nhìn sang nhà hàng xóm ông ta thấy người kia có đến hai tòa nhà đẹp không kém và người phục vụ cũng nhiều gấp đôi. Lòng ghen tỵ nổi lên, từ ý nghĩ nhờ mình mà nó mới được như vậy, ông ta tức lắm. 

Quay trở ra sông gặp cá vàng, ông ước thêm một điều ước nữa và khi về nhà ông lại thấy nhà hàng xóm có gấp đôi. Cơn bốc hỏa, giận dữ của ông ta lên đến đỉnh điểm. Điều ước cuối cùng khi ra sông gặp cá vàng, ông xin cho ông bị mù một mắt. Cá vàng đồng ý, và ông rất hả hê khi giờ đây mình có một mắt, thằng cha kia thì bị mù hoàn toàn.

Chỉ là câu chuyện mang tính ngụ ngôn nhưng để thấy rằng, chính cái tính đố kỵ đã làm khổ con người biết bao nhiêu. Bất cứ ai trong cuộc đời, điểm lại sẽ có không dưới một lần mình nhìn người khác bằng con mắt không thiện cảm vì người ấy hơn mình. Khi đó, mình chẳng nghĩ gì đến mình mà chỉ chú ý kẻ kia, xem hành tung nó như thế nào, rồi chờ sơ hở của nó để “hê” lên cho cả làng cùng biết. Hả hê khi kẻ ấy gặp thất bại… 

Tiếng là bạn bè trên Facebook chứ con người còn ganh tỵ dò xét đến từng câu bình luận trên trang của người khác, soi mói ai đã bấm “thích” và để tâm, nếu lên đến đỉnh điểm có thể hủy kết bạn hay chặn những người đã bấm thích nữa cơ. 

Có thể thấy, chính môi trường “ảo” này đã làm cho tính đố kỵ, tỵ hiềm, ghen ghét của con người có đất sống. Tiếng là bạn, nhưng người ta không ưa nhau từ một cái áo mới cho đến chuyến du lịch mà đối phương đưa lên. Một tấm hình đẹp cũng khiến kẻ ghen tỵ lấy làm tức tối và tìm cách nói xấu với người khác. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cái tính đố kỵ khiến con người khổ sở và rất khó để thoát khỏi nó. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có giai đoạn. Thử hình dung trạng thái tương tự như khi yêu hay bị tình phụ. Thời gian khiến nguôi ngoai khi một ngày nhận ra trong lúc mình bị dằn vặt khổ sở, kẻ ấy vẫn nhơn nhơn nói cười, quần áo đẹp, câu trạng thái nào trên Facebook cũng thấy như đang chọc tức mình. 

Vậy là tỉnh ngộ. Thế nhưng để vượt qua và tạo trạng thái cân bằng không phải dễ. Một ngày nhìn lại thấy lòng lạnh băng mà không hiểu tại sao thời gian ấy mình khổ sở, dằn vặt vì một người đâu đâu, chả oán thù hay thân thiết. Có phải là mình đã quá vô duyên hay không?

Không thể trách cứ một người có tính đố kỵ, ganh tỵ mà hãy xem đó là phản ứng tâm lý bình thường của con người. Vấn đề là làm cho con người “tỉnh” ra không phải dễ. Tạo cho mình bình tâm trong bất cứ chuyện gì, khi mà xã hội ngày càng có những điều dễ khiến người ta phải nổi máu sân si. 

Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. Vẫn còn đâu đó những lời bóng gió, xỏ xiên, thậm chí trù ẻo nhau, dù ai nấy đều biết rằng, liệu mọi người có được an toàn qua mùa dịch hay không. 

Thế nhưng, khó cũng phải tập. Tập nhìn đời bằng đôi mắt công bằng cho đến khi nào thật sự biết “chung vui” với hạnh phúc người khác, biết ngừng lại… Lúc đó ta mới thực sự an nhiên. Nhiều người cho rằng khi biết bình tâm thì đã muộn, thấy mình phí hoài tuổi xuân cho những điều quá ư vặt vãnh mà trước đó lại rất hào hứng. 

Giữ cho tâm được an đâu phải ngày một ngày hai. Bạn thử đặt ra cho mình ba tiêu chí: 

- Đối xử công bằng.

- Lắng nghe và có cái nhìn khách quan.

- Chấp nhận sự thật nếu mình sai. 

Và đo lường xem, mình có thể làm được ba điều này đến mức độ nào để thấy mình đã biết bình tâm hay chưa. 

Kim Duy

 
Array ( [news_id] => 1409178 [news_title] => Diệt vi-rút… đố kỵ [news_title_seo] => Diệt vi-rút… đố kỵ [news_supertitle] => [news_picture] => diet-vi-rut-do-ky_1587922748.jpg [news_subcontent] => Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. [news_subcontent_seo] => Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. [news_headline] => Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. Vẫn còn đâu đó những lời bóng gió, xỏ xiên, thậm chí trù ẻo nhau. [news_content] =>

Thời của công nghệ, được sự hỗ trợ của bàn phím và các trang mạng xã hội, con người như càng thỏa được nỗi ghen tức tỵ hiềm khi có điều kiện là nói bóng gió đối thủ, hay thậm chí là “ném đá” trực tiếp. Phải làm sao cho bên kia thật đau và mình hả hê mới đạt yêu cầu. 

Có câu chuyện ông lão bắt được con cá vàng. Cá vàng năn nỉ ông thả ra và cho ông ba điều ước. Tuy nhiên, nếu ông được một thì người hàng xóm với ông sẽ được hai. Ông ta đồng ý. Điều ước thứ nhất ông ước có một ngôi nhà to đẹp với nhiều người phục vụ. Quả đúng như thế, khi ông trở về, ngôi nhà của ông đẹp lộng lẫy, tráng lệ, nguy nga với người ăn, kẻ ở phục vụ đến tận chân răng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế nhưng, nhìn sang nhà hàng xóm ông ta thấy người kia có đến hai tòa nhà đẹp không kém và người phục vụ cũng nhiều gấp đôi. Lòng ghen tỵ nổi lên, từ ý nghĩ nhờ mình mà nó mới được như vậy, ông ta tức lắm. 

Quay trở ra sông gặp cá vàng, ông ước thêm một điều ước nữa và khi về nhà ông lại thấy nhà hàng xóm có gấp đôi. Cơn bốc hỏa, giận dữ của ông ta lên đến đỉnh điểm. Điều ước cuối cùng khi ra sông gặp cá vàng, ông xin cho ông bị mù một mắt. Cá vàng đồng ý, và ông rất hả hê khi giờ đây mình có một mắt, thằng cha kia thì bị mù hoàn toàn.

Chỉ là câu chuyện mang tính ngụ ngôn nhưng để thấy rằng, chính cái tính đố kỵ đã làm khổ con người biết bao nhiêu. Bất cứ ai trong cuộc đời, điểm lại sẽ có không dưới một lần mình nhìn người khác bằng con mắt không thiện cảm vì người ấy hơn mình. Khi đó, mình chẳng nghĩ gì đến mình mà chỉ chú ý kẻ kia, xem hành tung nó như thế nào, rồi chờ sơ hở của nó để “hê” lên cho cả làng cùng biết. Hả hê khi kẻ ấy gặp thất bại… 

Tiếng là bạn bè trên Facebook chứ con người còn ganh tỵ dò xét đến từng câu bình luận trên trang của người khác, soi mói ai đã bấm “thích” và để tâm, nếu lên đến đỉnh điểm có thể hủy kết bạn hay chặn những người đã bấm thích nữa cơ. 

Có thể thấy, chính môi trường “ảo” này đã làm cho tính đố kỵ, tỵ hiềm, ghen ghét của con người có đất sống. Tiếng là bạn, nhưng người ta không ưa nhau từ một cái áo mới cho đến chuyến du lịch mà đối phương đưa lên. Một tấm hình đẹp cũng khiến kẻ ghen tỵ lấy làm tức tối và tìm cách nói xấu với người khác. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cái tính đố kỵ khiến con người khổ sở và rất khó để thoát khỏi nó. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có giai đoạn. Thử hình dung trạng thái tương tự như khi yêu hay bị tình phụ. Thời gian khiến nguôi ngoai khi một ngày nhận ra trong lúc mình bị dằn vặt khổ sở, kẻ ấy vẫn nhơn nhơn nói cười, quần áo đẹp, câu trạng thái nào trên Facebook cũng thấy như đang chọc tức mình. 

Vậy là tỉnh ngộ. Thế nhưng để vượt qua và tạo trạng thái cân bằng không phải dễ. Một ngày nhìn lại thấy lòng lạnh băng mà không hiểu tại sao thời gian ấy mình khổ sở, dằn vặt vì một người đâu đâu, chả oán thù hay thân thiết. Có phải là mình đã quá vô duyên hay không?

Không thể trách cứ một người có tính đố kỵ, ganh tỵ mà hãy xem đó là phản ứng tâm lý bình thường của con người. Vấn đề là làm cho con người “tỉnh” ra không phải dễ. Tạo cho mình bình tâm trong bất cứ chuyện gì, khi mà xã hội ngày càng có những điều dễ khiến người ta phải nổi máu sân si. 

Trong mùa dịch bệnh, tưởng đâu là giữa vô vàn khó khăn chung, con người bao dung hơn, nhưng không phải. Vẫn còn đâu đó những lời bóng gió, xỏ xiên, thậm chí trù ẻo nhau, dù ai nấy đều biết rằng, liệu mọi người có được an toàn qua mùa dịch hay không. 

Thế nhưng, khó cũng phải tập. Tập nhìn đời bằng đôi mắt công bằng cho đến khi nào thật sự biết “chung vui” với hạnh phúc người khác, biết ngừng lại… Lúc đó ta mới thực sự an nhiên. Nhiều người cho rằng khi biết bình tâm thì đã muộn, thấy mình phí hoài tuổi xuân cho những điều quá ư vặt vãnh mà trước đó lại rất hào hứng. 

Giữ cho tâm được an đâu phải ngày một ngày hai. Bạn thử đặt ra cho mình ba tiêu chí: 

- Đối xử công bằng.

- Lắng nghe và có cái nhìn khách quan.

- Chấp nhận sự thật nếu mình sai. 

Và đo lường xem, mình có thể làm được ba điều này đến mức độ nào để thấy mình đã biết bình tâm hay chưa. 

Kim Duy

[news_source] => [news_tag] => vi rút đố kỵ,ném đá,ganh tị,bình an [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-27 00:38:40 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-28 05:20:29 [news_relate_news] => 1408908,1408909, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1740 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/diet-vi-rut-do-ky-a1409178.html [tag] => vi rút đố kỵném đáganh tịbình an [daynews2] => 2020-04-28 05:20 [daynews] => 28/04/2020 - 05:20 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI