Đi về phương ấy

03/01/2015 - 13:22

PNO - PNCN - Tôi có căn nhà nhỏ ngoài ấy. Nếu mẹ con em không chê…

edf40wrjww2tblPage:Content

Em đã lặng đi trước câu nói tưởng vô cùng bình thường ấy. Chẳng hoa mỹ màu mè, càng không hứa hẹn phô trương. Có lẽ, đấy là sự ngỏ lời chân tình nhất em từng nhận được.

Từ đó đến nay đã hơn năm rồi. Khoảng thời gian không lâu, nhưng đủ để em nghĩ suy nhiều lắm. Đôi ba lần, mình gặp lại nhau ở thành phố phương nam nhiều nắng gió, anh ghé thăm em và con, vội vàng. Vài chuyến công tác về phương bắc nhưng em ít khi dám hẹn anh. Không phải em quên hay trốn tránh, mà bởi thâm tâm em còn e ngại.

Lâu lắm rồi, em gặp anh lần đầu tiên ở nơi ấy, vào cái tháng giá rét nhất trong năm. Em vốn sợ lạnh. Con trai em cũng vậy. Người đàn bà từng ở bên anh chắc cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt của thời tiết, nên đã bỏ anh mà đi. Giải thích cho cuộc sống đơn độc hiện tại, chỉ là lý do đơn giản đến vậy thôi sao anh? Chứ không phải anh từng là nạn nhân của phản bội, của bao phủi tay lừa dối, như em đã âm thầm tìm hiểu. Bỏ qua quá khứ không lời trách móc, anh khiến em tin rằng, anh là người trân trọng hiện tại và tương lai. Thế nhưng, sau cuộc hôn nhân chóng vánh đổ vỡ, em cảm giác như mình không, hoặc chưa đủ can đảm để làm lại từ đầu.

Em biết, sau câu tỏ tình khó… đụng hàng ấy, anh vẫn đợi em trả lời. Chỉ là em cần chắc chắn hơn trước khi quyết định đi hay ở. Công việc cho em nhiều cơ hội qua lại giữa hai thành phố. Em đã bao lần khó xử trước lúc rời khỏi, vô cùng muốn gọi cho anh, bảo với anh rằng, em về nhé, dù chưa biết khi nào em lại ra. Hoặc chỉ là để nhắc anh, nhớ luôn mặc áo ấm, đừng phong phanh vào thời khắc giao mùa. Năm cũ hết rồi, mà xuân mới dường như vẫn còn lừng khừng chưa kịp bước sang đâu anh…

Di ve phuong ay

Hôm nay em lên mạng, thấy ai đó viết một bài thơ, đại ý là, hãy bay vào phương nam trốn rét đi thôi. Sài Gòn ngọt ngào và ấm áp lắm. Với lại, người Sài Gòn… dễ mến. Anh từng nói vậy. Nhưng anh còn mẹ già, còn công việc, còn hội từ thiện mà anh đảm đương. Anh không thể nào bỏ lại tất cả sau lưng mà đi. Anh yêu thành phố phương bắc, yêu đêm hồ Tây có em từng một lần ngồi bên cạnh, khêu những con ốc be bé thơm mùi gừng sả. Anh yêu buổi sáng thoảng hương cà phê bên hồ Trúc Bạch, một mùa sen cũ, em bất ngờ ra chơi. Anh thật sự không hợp với sự náo nhiệt nơi em vừa rời khỏi. Anh không thể, dù anh thương con trai em nhiều, thật tâm mong mẹ con em có người chăm sóc…

Khi ngoài phố lao xao nào Giáng sinh, nào năm mới, tết nhất, sum vầy… Mọi thứ khiến em dễ chạnh lòng, thèm một vòng tay, sực nghĩ đến chiếc khăn quàng cũ vẫn còn nằm ngoan trong ngăn tủ. Những liên lạc dõi theo của anh vẫn đều đặn, mớ quả sấu, quả mơ, quả mận, bột sắn, phở xào đã chẳng còn lạ lẫm. Đôi mắt người đàn ông từng trải qua nhiều được mất, mênh mang theo em mãi, ám ảnh những đêm phương nam vời vợi một mình. Còn khắc khoải nào hơn khi bản thân nhận ra là em nhớ… Con trai em có lúc nhắc đến anh, hỏi sao mình không dọn ra ngoài đó sống luôn hả mẹ? Lời trẻ con vô tư hay cố ý, mà khiến em bối rối, anh à…

Những kỷ niệm cũ cứ đảo qua đảo lại. Bao cử chỉ dịu dàng nhỏ nhặt. Cái siết tay run rẩy đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ. Cảm giác lòng em chao đi xúc động khi giữa phố căm căm, anh cương quyết cởi áo lạnh khoác thêm cho em, người đến từ phương nam đang lập cập bởi không ngờ mùa đông nơi ấy hanh hao đến vậy. Ngôi nhà nhỏ em từng đến thăm, bình yên ngủ lại trên căn phòng có máy sưởi, trong khi anh lặng lẽ hút thuốc ngoài cầu thang… Chiếc khăn quàng buổi sớm tạm biệt nhau em vờ “quên” trả lại, như thể vật ấy vô tình theo em về...

Ở nơi này, mùa đông không đến mức phải dùng chiếc khăn ấy, nhưng em thi thoảng vẫn mang ra ướm thử. Như thể, thử xem hơi ấm kia có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cùng mẹ con em hay không vậy mà…

 HOÀNG MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI