Dâu trưởng

13/11/2014 - 17:05

PNO - PN - Cô Ba lấy chồng được vài tháng thì chồng cô hy sinh trong một cuộc hành quân. Trở thành vợ liệt sĩ, cô Ba sống đơn độc từ đó cho đến năm cô 70 tuổi. Cám cảnh cô tuổi già quạnh hiu, anh mở lời với vợ, đề nghị đưa cô Ba...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô Ba có căn nhà nhỏ, trong khuôn viên vườn nhiều cây xanh. Chú M. là em ruột cô Ba ngỏ ý muốn xin khu vườn ấy, vì thấy cô Ba đã về ở cùng vợ chồng mình. Anh định lên tiếng bảo chú M. không biết điều thì em liền can “mình nuôi cô Ba không phải vì miếng đất”. Tới thời điểm này, cô Ba đã sống cùng mình được 20 năm. Tuổi già lắm bệnh. Cô Ba dù đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng ốm yếu, nên mọi việc phải cậy nhờ em. Mỗi tháng cô Ba được hưởng tiền trợ cấp 1.500.000 đồng, chẳng thấm tháp gì so với việc thuốc thang, ăn uống, bồi bổ. Riêng sự chăm sóc thì chẳng thể quy ra tiền. Không ít người bảo vợ chồng mình lãnh “của nợ”, em lại bảo: “Đừng nói thế phải tội, cô Ba không chồng con, quạnh quẽ lắm. Cô còn sống được ngày nào là mình mừng ngày đó…”.

Vừa rồi cô Ba bị ngã gãy xương. Sau khi bàn bạc với bác sĩ, vợ chồng mình quyết định ký giấy cam kết mổ, mà không hy vọng cô Ba sẽ qua khỏi, vì tuổi cô đã cao. Nhưng cuối cùng, cô Ba đã vượt qua cuộc đại phẫu trước nỗi lo âu rồi vui sướng tột cùng của em. Những ngày sau mổ, em xin nghỉ việc để túc trực ở bệnh viện. Ai cũng bảo cô Ba có phước, không chồng không con, mà có được đứa cháu dâu hiếu thảo như em thì chết cũng mãn nguyện.

Dau truong

Ảnh: Trần Duy

Có người già yếu trong nhà, lúc nào cũng phải có người trông nom, nên ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, chuyện hiếu hỷ, đám tiệc anh đều đi một mình, vừa buồn vừa thương vợ. Cô Ba vì đau bệnh nên rất khó tính, cái gì không thích, không ưa là không tiếc lời trách mắng. Chẳng hạn, mỗi lần tắm rửa, kỳ cọ, cô Ba cho là em mạnh tay, nên trách em “mày muốn giết tao hả?”. Cô Ba thích uống nước chè xanh, hôm nào mỏi mệt trong người, uống miếng nước không cảm thấy ngon, bèn giận bảo “mỗi tháng góp 1.500.000 đồng, thèm miếng nước chè mà hắn nấu nhạt như nước ốc”, rồi cô giận, bưng nước hắt ra ngoài cửa sổ… Những chuyện ấy, nếu người khác, chắc đã buông tay. Bản thân anh cũng là một thương binh hạng ba, tuy sức lao động vẫn còn, nhưng không được khỏe và không có cơ hội kiếm tiền nhiều, ngoài tiền trợ cấp ít ỏi và tiền công của một thợ điện cấp… làng. Vì thế, kinh tế gia đình hầu như một tay em lo liệu.

Mẹ ruột của anh sắp bước vào tuổi 80, nhưng mẹ còn rất khỏe, lại thấy vợ chồng mình bận chăm cô Ba, nên có lẽ khi già yếu thật sự, mẹ mới về nhà mình, “thế chân” cô Ba, xem ra em còn mệt dài dài. Đành rằng nuôi mẹ là trách nhiệm, nhưng vì mẹ đông con, có thể về sống cùng các cô chú trong nhà, nhưng mẹ lại nhất định chọn sống với “con Hương” (là em). Mẹ cũng còn ngôi nhà, con trai mình là cháu đích tôn, sau này sở hữu nhà nội là hợp lý, nhưng anh thấy em cũng chẳng màng. Mẹ cho ai là quyền của mẹ, còn nuôi mẹ là trách nhiệm của con cái. Em hay nói vậy, nhận phần thiệt về mình.

Anh tự hào về vợ và tự hứa sẽ sống tốt để xứng đáng với những hy sinh của em cho gia đình chồng. Mấy chị em dâu biết em tháo vát, có trách nhiệm, lại là dâu trưởng, nên mọi chuyện cứ đùn đẩy cho em. Dù em không than thở, nhưng anh luôn cố dung hòa để “bộ máy” của đại gia đình nhà mình vận hành êm ái. Thấy em vất vả, anh chỉ biết than “số em khổ”, cốt để đồng cảm, để em biết anh không phải người chồng vô tâm.

 Lê Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI