Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân: Theo nghề vì thần tượng thần tượng anh trai

05/05/2016 - 10:42

PNO - Nữ đạo diễn trẻ Huỳnh Phúc Thanh Nhân hiện đang đắt sô, dàn dựng rất nhiều chương trình trên truyền hình như Người hùng tí hon, Ca sĩ giấu mặt...

Ngày đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời, Huỳnh Phúc Thanh Nhân đang là sinh viên năm hai khoa Đạo diễn của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Giờ thì cô đưc gọi là “đạo diễn triệu view”, “nữ hoàng gameshow”. Những chương trình truyền hình về âm nhạc, về DJ… trở nên khác biệt khi có bàn tay của cô. Nhiều người ngỡ đường cô đi êm ái khi có tên tuổi anh trai làm bước đệm, nhưng thực tế, Huỳnh Phúc Điền lúc sinh thời chưa bao giờ muốn em gái theo nghề mình.

Nữ đạo diễn (ĐD) trẻ Huỳnh Phúc Thanh Nhân (sinh năm 1988) hiện đang đắt sô, dàn dựng rất nhiều chương trình trên truyền hình như Người hùng tí hon (Little Giant - format Mỹ), Ca sĩ giấu mặt (Hidden singer - format Hàn Quốc), Hãy nghe tôi hát... Cô còn đạo diễn rất nhiều chương trình ca nhạc, thiếu nhi, thi sắc đẹp, tuyên truyền chủ quyền biển đảo… Huỳnh Phúc Thanh Nhân cũng chính là ĐD của MV triệu view đầu tiên của Việt Nam Xúc xắc xúc xẻ…

Dao dien Huynh Phuc Thanh Nhan: Theo nghe vi than tuong than tuong anh trai
Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân

* Sự cấm đoán của ĐD Huỳnh Phúc Điền ngày trước vẫn không ngăn được chị theo nghề của anh...

- Vì tôi thần tượng anh trai tôi. Từ hồi năm tuổi tôi đã nói lớn lên sẽ làm công việc như anh Điền, bất kể đó là việc gì. Lúc đó anh Điền vẫn chưa làm ĐD mà đang là tác giả, đi diễn kịch. Khi anh Điền làm ĐD, tôi cũng tập tành công việc dàn dựng trong trường học. Đến năm lớp 7, tôi tuyên bố mạnh mẽ với anh Điền rằng tôi sẽ theo nghề của anh. Lúc ấy anh Điền chỉ nói với tôi một câu: nếu em theo nghề của anh thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa!

Có lẽ vì anh Điền nhìn thấy sự cực khổ của nghề quá rõ. Vợ anh Điền là diễn viên, nhưng khi lấy anh rồi thì không theo nghề nữa vì anh không thích. Ba tôi cũng vậy, ông điển trai, có nhiều ĐD mời đóng phim, nhưng anh Điền không đồng ý. Chị tôi hát rất hay, năm thi Tiếng hát sinh viên của báo Mực Tím mà Mỹ Tâm đoạt giải nhất, chị đoạt giải nhì, nhưng anh Điền cũng không cho đi hát…

Nhà tôi ai cũng có chút máu mê nghệ thuật, nhưng hễ người nào mon men theo nghề hay nộp đơn học một trường nghệ thuật nào đó là bị anh Điền ngăn cản. Chỉ có tôi, anh cấm tôi cũng lén đi theo con đường mình muốn.

Quãng thời gian ở tuổi 13 - 15, làm gì cũng bị cấm nên tôi mặc cảm, sợ anh Điền phát khiếp. Gặp anh tôi không dám nói chuyện, vì tôi biết mình đang làm điều mà anh không thích. Lúc tôi vô đội kịch Idecaf, anh Điền cũng không vui. Anh hay nói với ba về tôi là “học không lo học, đi làm cái gì đâu không”. Tôi thần tượng anh Điền lắm, nên anh càng quở trách tôi lại cứ muốn làm công việc giống anh.

* Chị cứ đứng xa mà nhìn anh trai như vậy?

- Lớn lên một chút tôi tập tành viết báo. Thế là, có thắc mắc về các “chiêu” dàn dựng trên sân khấu, thay vì về nhà hỏi thì tôi lại không dám, tôi gọi điện cho anh Điền với tư cách là người viết báo. Tôi vừa muốn viết về anh trên báo, vừa muốn học nghề nên cứ gọi hỏi như thế.

Tôi tưởng anh không biết nhưng hóa ra anh biết hết, biết từ lúc nghe giọng tôi. Biết vậy nhưng anh cũng chả nói, còn bảo “mấy cái này anh rất ngại chia sẻ nên anh chỉ trả lời cho em nghe chơi thôi, chứ đừng viết”. Tôi cứ đóng vai như vậy rất nhiều lần. Một lần, anh về nhà méc với ba: nó giả làm phóng viên phỏng vấn con! Vậy thôi, anh em vẫn không nói gì với nhau.

Tôi cứ đứng xa nhìn anh như thế mãi cho đến ngày anh đi.

* Vì vậy dù là em gái của ĐD Huỳnh Phúc Điền cũng không hẳn có ưu thế ?

- Là em gái của anh Điền, tôi có thuận lợi nhưng cũng gặp khó khăn. Thuận lợi là mọi người có sự định hình trước được rằng tôi là ai, xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến có người nghĩ tôi dựa hơi anh trai. Người ta khắt khe hơn, với những nhận xét kiểu như “em anh Điền mà làm như thế này sao?”, “chỉ được là em anh Điền thôi chứ chả được gì cả”… Có thể với mọi người câu đó không chứa nhiều ác ý, đôi khi vô thưởng vô phạt, nhưng làm tôi tổn thương.

Nó khiến tôi vừa tự ái vừa tự ti. Người ta không biết rằng suốt một thời gian dài tôi cứ trăn trở rằng, tôi làm nghề này là muốn người ta nhớ tới anh Điền, tôi muốn nhắc đến thành công của tôi là người ta nhớ đến sự thành công của anh Điền, tôi đâu muốn mượn tên anh Điền để tìm kiếm mục đích của mình. Họ có bao giờ nghĩ rằng nếu anh Điền còn sống, có thể thành công của tôi còn hơn bây giờ nữa, vì tôi có anh trợ giúp.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI