 |
Vợ chồng con cái đang khỏe mạnh, vui vẻ bên nhau, sao không tận hưởng quý trọng biết ơn? (Ảnh minh họa - Freepik) |
Trúc gào lên khi mở cửa và thấy cha con Tân hớn hở với 3 chiếc xe đạp mới toanh, nón bảo hiểm, giày, găng tay lủ khủ trên tay.
Ánh mắt Trúc như mũi dao nhọn xoáy vào 3 người. Bé Bin và bé Nấm co rúm sợ hãi; Tân đưa mắt lạnh lẽo nhìn vợ. Trúc bỏ vào nhà nấu cho xong bữa cơm trong gian bếp cũ chật hẹp với cái nóng hè hầm hập.
Tay chầm chậm nhặt nhạnh từng chiếc lá của mớ rau lang xấu xí, Trúc thấy nỗi tủi thân như bàn tay của bà phù thủy trong phim hoạt hình xòe ra túm lấy cô, bóp chặt.
10 năm lấy chồng là 10 năm cô chắt chiu từng chút một. Mớ rau con cá cũng đắn đo, cái áo đôi giày cũng tính toán. Lương 2 vợ chồng không cao, nhưng cũng không đến nỗi thấp. 15 năm, trong kế hoạch của cô là vợ chồng phải ở căn nhà to, mới hơn chứ không phải cái nhà rộng 2,5 mét dài 6 mét ba mẹ chồng cho này.
15 năm, cô phải có xe hơi chứ không phải một chiếc xe máy chất 4 người. Luôn phải ngồi sau cùng, có lần chồng chạy vấp ổ gà, Trúc đã rơi xuống đất. Nếu biết tích cóp, các con cô rồi có thể học trường tốt, thậm chí là đi du học…
Tất cả những dự toán đó muốn trở thành sự thật thì vợ chồng ngoài việc làm lụng cật lực phải tiết kiệm tối đa. Ngoại trừ những khoản chi ăn học, khám sức khỏe cho con, thì bất cứ cái gì tiết kiệm được là Trúc tiết kiệm. Quần áo chỉ vỏn vẹn có mấy bộ mặc cả chục năm, ai cho cái gì Trúc cũng nhận rồi về nhà cặm cụi tự sửa lại bằng cái máy may để bàn.
5 năm rồi cô không dám về quê ngày Tết. 10 năm lấy nhau, duy nhất một lần Trúc đi du lịch với công ty chồng, hồi bé Bin mới 2 tuổi. Từ ấy đến giờ cả nhà chưa đi đâu chơi một chuyến nào. Phải dành dụm cho mai sau!
Tuần trước, Tân nói: "Hè rồi, anh muốn tập xe đạp cho 2 đứa và cũng để 3 cha con thể dục vận động". Trúc đồng ý, cô nói với chồng để cô hỏi mấy người đồng nghiệp xem có xe đạp cũ hay không cô xin mua lại với giá rẻ. Xe trẻ con tập, khi chúng lớn rồi thường bỏ xó thôi.
Tân lặng thinh không nói gì, Trúc ngỡ như mọi sự đã được thỏa thuận. Giờ 3 cha con mang về 3 chiếc xe mới tinh. Bao nhiêu là tiền! Có phải Trúc dành tiền là cho bản thân cô đâu mà Tân nhìn cô bằng ánh mặt lạnh lẽo? Trúc vừa tiếc tiền đứt ruột, vừa trỗi lên cơn giận…
11 giờ đêm, Tân về ướt lem nhem vì cơn mưa đêm bất chợt. Trúc không thèm nhìn chồng, cô lên lầu, lẳng lặng lấy chiếc chiếu nhỏ trải dưới đất, cạnh giường tầng của Bi và Nấm.
Trằn trọc mãi rồi cũng mệt nhọc thiếp đi, cô giật mình thức thấy trời vẫn còn tối. Cô rón rén xuống phòng mình.
Trúc giật mình thấy Tân trùm chăn kín mít, rên hừ hừ. Tay cô chạm vào chân anh, thấy nóng như hòn than. Lần đầu sau gần 10 năm lấy nhau Trúc mới thấy Tân đổ bệnh như thế này. Hình như anh chưa từng bệnh bao giờ. Có vài lần anh nói hơi mệt, ngủ giấc dậy là bình thường. Lẽ nào Trúc quên rằng chồng và cả cô cũng sẽ có lúc bệnh. Thậm chí, biết đâu, còn có lúc hơn cả bệnh… Vạn sự bất trắc, tai ương có thể đột ngột đến, như mới hôm qua anh vẫn khỏe mạnh, giờ nằm im, mở mắt cũng nặng nề, mệt nhọc?
Lần đầu tiên Trúc nhìn thấy rõ điều mọi người hay nói, đó là sự bất trắc không ngờ không đoán được của ngày mai, cô thấy rõ từng khoảnh khắc hiện tại quý giá như thế nào.
Một ngày mai tươi sáng hơn là điều ai cũng mơ ước. Nỗ lực vun vén cho ngày mai là điều phải làm, cần làm, nhưng không có nghĩa là phải hi sinh hiện tại. Vợ chồng con cái cô đang khỏe mạnh, vui vẻ bên nhau, sao không tận hưởng quý trọng, biết ơn? Cái ngày mai cô muốn, rồi nó có đến không? Hoặc giả như có đến thì ai dám chắc nó sẽ chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc?
Đổi một ngày mai chưa đến ấy bằng sự hà khắc ở hiện tại, hà khắc với bản thân, với chồng con, liệu có đáng?
 |
Cô sẽ theo 3 cha con ra công viên - Ảnh minh họa Freepik |
Băm thịt nấu cháo, vắt ly chanh nóng cho chồng, lắng nghe tiếng nói nho nhỏ của 2 con líu ríu quanh Tân, Trúc thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chiều mai, khi Tân khỏe, cô sẽ đi theo 3 cha con ra công viên đạp xe đạp. Cô sẽ đi bộ dõi theo chiếc xe đạp hồng và chiếc xe đạp xanh lăng xăng chạy theo chiếc xe đạp đen phía trước. Cô sẽ nói với 3 cha con: “Mẹ xin lỗi chuyện hôm qua!".
Triệu Vẽ