Đàn ông cũng yêu bằng tai

18/12/2019 - 09:30

PNO - Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi.

Cháu trai tôi tính hay đùa tếu. Một bữa đang làm việc, cháu nhắn tin cho vợ: “Có một anh trẻ có năm tỷ, và một ông già có năm mươi tỷ. Thùy ơi, em chọn ông nào?”. Cháu dâu tôi nhắn lại “em chọn Lê Quang Cường”, (Cường là tên cháu trai tôi).

Chỉ là chuyện vợ chồng đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, nhưng câu trả lời của vợ khiến cháu tôi nở từng khúc ruột. Nó lưu tin nhắn trong điện thoại, gặp ai cũng mở ra khoe “tui đáng giá hơn năm mươi tỷ nghen”.

Nhìn cái miệng cười hết cỡ của đứa cháu, tôi biết nó đang mãn nguyện. Cuộc sống vợ chồng, đôi khi chỉ cần một câu nói ngọt ngào, đúng lúc đúng chỗ, có tác dụng hâm nóng tình cảm, đâu cần quà tặng hay du lịch đâu đó xa xôi.

Dan ong cung yeu bang tai
Ảnh minh họa

Ai nói đàn ông yêu bằng mắt? Họ cũng thiết tha yêu bằng tai đó thôi.

Sau đám cưới, áp lực cuộc sống cộng với thời gian sẽ bào mòn nhan sắc đàn bà. Nếu đàn ông chỉ yêu bằng mắt, lẽ nào nhìn cô vợ tàn tạ, ba vòng sồ sề thì tình yêu sẽ cạn? Thứ giữ họ lại bên nhau là tình, là nghĩa, là những lời khắc cốt ghi tâm.

Cháu tôi cũng không tránh khỏi vợ chồng có lúc bất hòa, cãi cọ. Lúc tức điên lên, nó sấn tới, định tát cho vợ vài cái, “nhưng nghĩ bả từng trân trọng mình biết bao, đối với mình có tình có nghĩa“. Thế là cơn giận lắng xuống… Bởi vậy, đừng nghĩ đàn ông mau quên. Lời yêu thương của vợ khiến họ khắc cốt ghi tâm cả đời.

Anh bạn tôi sau lần bị tai nạn giao thông, cột sống bị tổn thương rất nặng. Nghe bác sĩ nói sau này có thể sẽ nằm liệt một chỗ, anh sốc, nhào trên giường xuống đất, đòi chết. Vợ anh ôm chặt lấy chồng, nghẹn ngào: “Anh còn mạng sống đã là quý rồi. Em sẽ làm đôi chân cho anh, nuôi anh cả đời. Mẹ con em chỉ cần anh được sống”.

Thật ra, chị tuyệt vọng không kém gì chồng. Hai đứa con còn nhỏ dại, cha mẹ chồng già yếu. Đôi vai đàn bà, sao có thể gánh từng ấy gian nan? Trước mặt anh, chị chưa bao giờ tỏ ra bi quan. Lúc hiếm hoi ngả lưng ngoài hành lang, chị mới dám khóc.

Khi bình tâm lại, anh nhận ra chị gầy rạc, hai mắt trũng sâu. Nỗi xót xa dâng nghẹn. Từ hôm đó, anh mới chịu uống thuốc, tập vật lý trị liệu. Chị thuê thợ hàn hai thanh sắt để anh vịn vào đó tập đi. Mỗi lần chân chạm xuống sàn, cơn đau buốt lên tận óc, nhưng vì chị, anh cố ráng. Anh nói với tôi: “Cô ấy là đàn bà còn mạnh mẽ vậy, lẽ nào mình lại buông xuôi”.

Dan ong cung yeu bang tai
Ảnh minh họa

Nhờ tình thương của chị, anh hồi phục dần, có thể tự nhúc nhắc đi lại được. Chị mở tiệm photo tại nhà để anh có việc làm, có người ra vào cho anh vui… Mỗi lần nhắc chuyện cũ, anh nói không bao giờ quên câu nói năm xưa của vợ. Câu nói đã vực anh từ vực thẳm đứng lên. 

Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi.

Anh bạn hàng xóm của tôi có bà mẹ rất khó tính. Sáng sớm đã nghe bà chửi um, từ chuyện lá cây rơi đầy đường, xe cộ gì mà nườm nượp như ăn cướp, đến chuyện cháo bữa nay sao khó nuốt, con dâu lau nhà kiểu gì mà cả buổi chưa khô…

Hồi mới cưới vợ, anh dặn chị: “Má khó tính, em đừng để bụng. Có gì để tối vô phòng, em cứ nhéo anh cho đỡ tức”. Chị cười xòa: “Người già ai cũng khó ngủ khó ăn nên hành con cháu cho đỡ bực, không sao đâu anh”. Có hôm, chỉ vì nồi cá chị kho hơi mặn, bà mẹ hầm hầm gọi điện mắng vốn sui gia.

Chị đi làm về muộn, cơm chưa kịp nấu, bà chửi con dâu lo đứng đường… Anh áy náy hỏi chị: “Hay mình ra riêng?”. Chị dịu dàng: “Người quan trọng nhất với anh là má. Em sống với anh cả đời thì yêu thương má cả đời. Mình dọn đi thì yên thân, nhưng ai sẽ lo cho má? Em chịu thiệt nghe má chửi, chửi rồi má sẽ nguôi…”. Anh chảy nước mắt. Bà mẹ nghe được câu đó, sau này cũng dần dễ dãi với chị.

Cuộc sống có bao điều để lo toan, gồng gánh. Ai cũng cần vịn vào đâu đó, vào ai đó để bước lên. Trong chất chồng nặng nhọc, chợt nhớ vợ từng nói với mình: “Anh quan trọng nhất đời em”, bỗng thấy nhọc nhằn kia nhỏ bé biết bao. Yêu thương cho đi, sẽ càng thêm đầy. Nói để người ta nhẹ lòng, vững dạ, sao lại không nói, phải không? 

Đức Phương

 
Array ( [news_id] => 1395710 [news_title] => Đàn ông cũng yêu bằng tai [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 171709_12-shutterstock-663305131-172338473.jpg [news_subcontent] => Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi. [news_content] =>

Cháu trai tôi tính hay đùa tếu. Một bữa đang làm việc, cháu nhắn tin cho vợ: “Có một anh trẻ có năm tỷ, và một ông già có năm mươi tỷ. Thùy ơi, em chọn ông nào?”. Cháu dâu tôi nhắn lại “em chọn Lê Quang Cường”, (Cường là tên cháu trai tôi).

Chỉ là chuyện vợ chồng đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, nhưng câu trả lời của vợ khiến cháu tôi nở từng khúc ruột. Nó lưu tin nhắn trong điện thoại, gặp ai cũng mở ra khoe “tui đáng giá hơn năm mươi tỷ nghen”.

Nhìn cái miệng cười hết cỡ của đứa cháu, tôi biết nó đang mãn nguyện. Cuộc sống vợ chồng, đôi khi chỉ cần một câu nói ngọt ngào, đúng lúc đúng chỗ, có tác dụng hâm nóng tình cảm, đâu cần quà tặng hay du lịch đâu đó xa xôi.

Dan ong cung yeu bang tai
Ảnh minh họa

Ai nói đàn ông yêu bằng mắt? Họ cũng thiết tha yêu bằng tai đó thôi.

Sau đám cưới, áp lực cuộc sống cộng với thời gian sẽ bào mòn nhan sắc đàn bà. Nếu đàn ông chỉ yêu bằng mắt, lẽ nào nhìn cô vợ tàn tạ, ba vòng sồ sề thì tình yêu sẽ cạn? Thứ giữ họ lại bên nhau là tình, là nghĩa, là những lời khắc cốt ghi tâm.

Cháu tôi cũng không tránh khỏi vợ chồng có lúc bất hòa, cãi cọ. Lúc tức điên lên, nó sấn tới, định tát cho vợ vài cái, “nhưng nghĩ bả từng trân trọng mình biết bao, đối với mình có tình có nghĩa“. Thế là cơn giận lắng xuống… Bởi vậy, đừng nghĩ đàn ông mau quên. Lời yêu thương của vợ khiến họ khắc cốt ghi tâm cả đời.

Anh bạn tôi sau lần bị tai nạn giao thông, cột sống bị tổn thương rất nặng. Nghe bác sĩ nói sau này có thể sẽ nằm liệt một chỗ, anh sốc, nhào trên giường xuống đất, đòi chết. Vợ anh ôm chặt lấy chồng, nghẹn ngào: “Anh còn mạng sống đã là quý rồi. Em sẽ làm đôi chân cho anh, nuôi anh cả đời. Mẹ con em chỉ cần anh được sống”.

Thật ra, chị tuyệt vọng không kém gì chồng. Hai đứa con còn nhỏ dại, cha mẹ chồng già yếu. Đôi vai đàn bà, sao có thể gánh từng ấy gian nan? Trước mặt anh, chị chưa bao giờ tỏ ra bi quan. Lúc hiếm hoi ngả lưng ngoài hành lang, chị mới dám khóc.

Khi bình tâm lại, anh nhận ra chị gầy rạc, hai mắt trũng sâu. Nỗi xót xa dâng nghẹn. Từ hôm đó, anh mới chịu uống thuốc, tập vật lý trị liệu. Chị thuê thợ hàn hai thanh sắt để anh vịn vào đó tập đi. Mỗi lần chân chạm xuống sàn, cơn đau buốt lên tận óc, nhưng vì chị, anh cố ráng. Anh nói với tôi: “Cô ấy là đàn bà còn mạnh mẽ vậy, lẽ nào mình lại buông xuôi”.

Dan ong cung yeu bang tai
Ảnh minh họa

Nhờ tình thương của chị, anh hồi phục dần, có thể tự nhúc nhắc đi lại được. Chị mở tiệm photo tại nhà để anh có việc làm, có người ra vào cho anh vui… Mỗi lần nhắc chuyện cũ, anh nói không bao giờ quên câu nói năm xưa của vợ. Câu nói đã vực anh từ vực thẳm đứng lên. 

Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi.

Anh bạn hàng xóm của tôi có bà mẹ rất khó tính. Sáng sớm đã nghe bà chửi um, từ chuyện lá cây rơi đầy đường, xe cộ gì mà nườm nượp như ăn cướp, đến chuyện cháo bữa nay sao khó nuốt, con dâu lau nhà kiểu gì mà cả buổi chưa khô…

Hồi mới cưới vợ, anh dặn chị: “Má khó tính, em đừng để bụng. Có gì để tối vô phòng, em cứ nhéo anh cho đỡ tức”. Chị cười xòa: “Người già ai cũng khó ngủ khó ăn nên hành con cháu cho đỡ bực, không sao đâu anh”. Có hôm, chỉ vì nồi cá chị kho hơi mặn, bà mẹ hầm hầm gọi điện mắng vốn sui gia.

Chị đi làm về muộn, cơm chưa kịp nấu, bà chửi con dâu lo đứng đường… Anh áy náy hỏi chị: “Hay mình ra riêng?”. Chị dịu dàng: “Người quan trọng nhất với anh là má. Em sống với anh cả đời thì yêu thương má cả đời. Mình dọn đi thì yên thân, nhưng ai sẽ lo cho má? Em chịu thiệt nghe má chửi, chửi rồi má sẽ nguôi…”. Anh chảy nước mắt. Bà mẹ nghe được câu đó, sau này cũng dần dễ dãi với chị.

Cuộc sống có bao điều để lo toan, gồng gánh. Ai cũng cần vịn vào đâu đó, vào ai đó để bước lên. Trong chất chồng nặng nhọc, chợt nhớ vợ từng nói với mình: “Anh quan trọng nhất đời em”, bỗng thấy nhọc nhằn kia nhỏ bé biết bao. Yêu thương cho đi, sẽ càng thêm đầy. Nói để người ta nhẹ lòng, vững dạ, sao lại không nói, phải không? 

Đức Phương

[news_source] => [news_tag] => vợ ngọt ngào,yêu bằng tai,hôn nhân gia đình [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-12-18 09:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-12-18 09:30:00 [news_relate_news] => 1395694,1395697,1395577,1397748,1398165 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 0 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hon-nhan-gia-dinh/dan-ong-cung-yeu-bang-tai-171709/ [news_urlid] => 171709 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2045 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dan-ong-cung-yeu-bang-tai-a1395710.html [tag] => vợ ngọt ngàoyêu bằng taihôn nhân gia đình [daynews2] => 2019-12-18 09:30 [daynews] => 18/12/2019 - 09:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI