Giận là đòi ly hôn

15/12/2019 - 05:37

Cái tư tưởng phải thì sống không phải chia tay ngày càng ngấm sâu, khiến chị L. cư xử với chồng mỗi lúc một bất cần và quá quắt. Cứ mỗi lần vợ chồng lục đục là chị đòi ly hôn.

Ông bà ta có câu “chén trong sóng còn khua” để diễn tả những va chạm thường nhật, tất yếu trong đời sống vợ chồng. Ngày xưa, chuyện cơm không lành canh không ngọt - sau khi qua cơn “giận mất khôn” - bản thân người trong cuộc lẫn cộng đồng đều có xu hướng nỗ lực hòa giải, củng cố sự ổn định của gia đình. Tư tưởng “xả bàn” (tức ly hôn) khi sự việc chưa quá nghiêm trọng được xem là suy nghĩ tiêu cực, khó chấp nhận.

Gian la doi ly hon
Ảnh minh họa

Nay thì sự việc đã khác. Ảnh hưởng (tiêu cực) của lối sống Tây hóa, cộng với nhận thức cực đoan về vấn đề bình đẳng giới đã khiến không ít phụ nữ (và cả nam giới) trong cộng đồng xem nhẹ hôn nhân, luôn nuôi nấng tư tưởng “xả bàn” mỗi khi vợ chồng có chuyện lục đục, cự cãi.

Chị L. và anh C. lấy nhau gần hai mươi năm. Chị làm giáo viên, anh là nhà báo, con cái đều đã lớn, cuộc sống khá ổn định. Nghề báo khiến anh C. phải đi lại, giao tiếp nhiều. Lắm lúc ra đường còn dính độ rượu chè cùng các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác giới khiến chị L. bực dọc, thậm chí… nổi ghen. 

Mặc dù anh C. đã giải thích: “Do đặc thù công việc không thể khác được, mong vợ thông cảm”, nhưng ấm ức vì thấy chồng được giao lưu, quan hệ rộng mà mình thì không, nên chị L. quyết định… vô mạng xã hội tìm bạn.

Trong câu chuyện với những người bạn ảo, chị L. nhiều lần không giấu giếm nỗi bức xúc của mình với chồng. Chị nhận được khá nhiều lời khuyên “xả bàn”; trong đó có những lời khuyên hết sức vô trách nhiệm hoặc thậm chí ác ý: “Em trẻ đẹp, nghề nghiệp ổn định, thu nhập còn cao hơn cả chồng, thì việc gì phải chịu lép vế, thiệt thòi. Thời này là thời nào rồi, phải thì sống, không phải chia tay. Đàn ông ngoài kia đâu thiếu…”. 

Ngày qua ngày, cái tư tưởng phải thì sống không phải chia tay ngày càng ngấm sâu, khiến chị L. cư xử với chồng mỗi lúc một bất cần và quá quắt. Chị đòi hỏi quyền bình đẳng giới theo cách thô thiển (kiểu: “anh đi nhậu được sao tôi lại không?”). Anh C. tức giận, phản ứng. Chị liền viết đơn ra tòa...

Gian la doi ly hon
Ảnh minh họa

Trường hợp chị B. và anh V. thì lại bi kịch kiểu khác. Lấy nhau được gần mười năm, hai con còn nhỏ, chị B. có bằng đại học, là giáo viên, anh V. tốt nghiệp trung cấp, làm nhân viên kế toán cùng trường. Cái sự lệch về bằng cấp, trí thức cũng như thu nhập (lương tháng chị B. gần gấp ba lần lương anh V.) đã khiến chị B. dần dà nảy sinh tư tưởng “kèo trên”, ăn hiếp chồng. 

Tự ái đàn ông khiến anh V. nhiều lần phản ứng khi thấy chị B. có thái độ chỉ huy, muốn chồng nhất nhất làm theo ý mình từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Chứng kiến cảnh con cái bất hòa, bà K. - mẹ chị B. - không những không uốn nắn nhận thức cũng như hành vi lệch lạc của con gái, mà còn đi tâm sự với hàng xóm: “Chúng nó xung đột nhau là do thằng V. thua con B. nên lúc nào cũng mặc cảm, muốn gây sự (?). Nó mà không sửa, cứ tiếp tục vậy thì con B. không bỏ, tui cũng biểu bỏ…”.

Được bắc thang bởi tư tưởng “xả bàn” của mẹ, chị B. ngày càng quá quắt hơn; đến mức anh V. không chịu nổi, phải bỏ nhà đi sau một trận cự cãi, đập phá tanh bành. May mà những ngày không có anh V., chị B. mới thấm đòn cái cảnh một mình ngược xuôi lo nhà cửa, bếp núc, chăm con… Vậy là chị hạ mình đi kiếm anh V. mà nài nỉ quay về.

Hôn nhân được nỗ lực vun vén đắp bồi mà vẫn còn nguy cơ tan vỡ, thì thử hỏi khi ta mang sẵn tư tưởng “xả bàn”, hậu quả của nó sẽ ra sao? 

 Văn Nguyễn

 
TIN MỚI