Đại hỷ

19/10/2014 - 06:55

PNO - PN - Chín giờ sáng, Út đang loay hoay giải quyết mớ sổ sách thì điện thoại reo. Bấm phím trả lời, Út nghe giọng chị dâu nửa reo mừng nửa như… than: “Chị Hai nè. Chết chị rồi Út ơi! Chị có bầu đôi”. Đầu óc chưa… xử lý...

Từ Phú Yên, tin chị dâu có bầu đôi “bay” thẳng ra Huế, “vút” lên Đà Lạt, mang niềm vui gõ cửa đến anh Ba, chị Tư - những người sắp lên chức cô, chú của hai nhóc tì. Anh Ba gọi chọc Út: “Cô Út khoan lấy chồng nha, phụ lo sữa cho các cháu vài năm”. Chị Tư cũng… ba hoa: “Hai đứa nó giống chị thì đẹp, nhỡ giống Út chắc chết!”. Bấm điện thoại cho má, Út nghe giọng má hồ hởi: “Hai đứa nó… xinh lắm con”. “Ủa, là sao má. Làm sao biết xinh?”. “Thì má nhìn hai… chấm tròn tròn trong tờ giấy ghi kết quả siêu âm chứ đâu”. Út phá lên cười, rồi lại suýt bật khóc khi biết má vui mừng biết bao nhiêu.

Dai hy

Vợ chồng anh Hai kết hôn đã mười năm. Ba năm đầu, thấy chị Hai mãi không “thèm chua thèm ngọt”, má lo đến mất ngủ. Dẫu gì, anh Hai cũng là cháu đích tôn nên má cứ ôm nỗi sợ “không trọn đạo làm dâu”. Đi khám, bác sĩ khuyến cáo chị dâu phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi thật thoải mái. Vì “sự nghiệp cao cả”, cả nhà không cho chị Hai làm việc nặng, nhắc ăn ngủ đúng giờ, ai đi đâu gặp món ngon đều mang về cho chị. Cuộc sống còn khó khăn, chị dâu phải phụ má bươn theo nỗi vất vả, mỗi năm hai mùa lúa, thức khuya dậy sớm buôn bán kiếm tiền nuôi em chồng ăn học mãi vẫn chưa thấy tin vui. Thời gian trôi, sự kỳ vọng ngôi nhà có tiếng trẻ thơ dần rơi rụng, không ai còn ngóng trông, chỉ cần anh chị yêu nhau, chung sống hạnh phúc lâu dài.

Cuộc đời ban phép màu. Một bữa anh Hai đi đồng mang về chục con cua, chế biến món canh đu đủ gạch cua lá gừng. “Thơm lựng vậy mà đang ăn, bả chạy ra vườn ộc ộc ọe ọe” - anh Hai nhớ, kể lại khiến ai nấy đều phì cười. Má thấy vậy, lòng muốn nhưng chưa dám… hồ nghi, mười năm chứ ít gì. Sáng hôm sau, thấy con dâu bẽn lẽn: “Sao con thèm cơm cháy nóng quá má ơi!”. Má trố mắt, mở cờ trong bụng: “Bây thèm chi quái lạ, y chang hồi má chửa thằng Hai!”… Chị dâu cao mét rưỡi, người nhỏ thó, bác sĩ dặn nhớ ăn uống, tẩm bổ thật nhiều vì sợ không đủ sức, “hai đứa sẽ… rút mẹ lắm đó!”. Xóm nghèo thương quý chị, hay tin cũng vui lây, người mang tặng chục quả trứng, người đến cho mớ rau vừa hái tươi xanh… Anh Hai không dưng đâm “khó tính”, thấy vợ làm gì cũng la làng: “Trời ơi, tránh xa, để đó tui làm, cứ ngồi yên chứ để con tui mệt là chết với tui”.

Cả tuần nay, từ ngày gia đình có “đại hỷ”, chiều nào đi làm về, một “cuộc họp trực tuyến” cũng diễn ra giữa Út, anh Ba với chị Tư. Út nhận mua áo bầu, chị Tư “quân sư”: “Phải size rộng gấp đôi áo bầu thường nha”; anh Ba thì hỏi mãi một phép tính đơn giản: “Ủa, còn… mấy ngày nữa chị Hai sinh?”.

 Út Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI