Cuộc gọi ấm lòng

20/09/2014 - 11:23

PNO - PN - Tiếng cửa sổ va đập vào tường làm tôi choàng tỉnh. Tuy đã nhanh chóng khép cửa và cài chốt thật chặt nhưng mưa vẫn kịp hắt vào làm ướt một góc nhà, ướt vài quyển sách nằm lăn lóc gần đó. Sau khi thu dọn và lau khô mọi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tiếng sấm sét thi thoảng đùng đoàng làm tôi giật thót. Nếu là ngày thơ bé, chắc tôi đã sợ đến khóc thét chứ không phải bình tĩnh mò mẫm mở điện thoại xem giờ như lúc này. Gần mười một giờ đêm. Có lẽ nơi nào đó đang bị bão trút giận. Đang suy nghĩ miên man, bỗng màn hình điện thoại sáng lên và rung từng hồi báo. Vào lúc này, tôi chỉ nghĩ đến những đứa bạn thân. Thường thì tôi sẽ cầm ngay điện thoại và say sưa tán dóc quên hết thời gian, nhưng đêm nay tôi chỉ muốn im lặng nghe bản hòa tấu của gió mưa.

Nhớ lại những ngày đầu tiên lên thành phố ở trọ, mỗi khi đêm đến, tôi lại ôm gối khóc rấm rứt. Một phần do lo lắng sợ hãi, phần khác vì nhớ nhà, nhớ những chuỗi ngày êm đềm trong sự bao bọc của ba mẹ. Và lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe mẹ hỏi thăm “khỏe không con?” qua điện thoại là tôi lại sụt sùi làm mẹ phải xót xa.

Cuoc goi am long

Nhưng về sau, tôi dần thích nghi. Từ sáng đến tối mịt, tôi bận bịu với chuyện học hành, bạn bè, việc làm thêm, đến nỗi chẳng còn thấy nhớ nhà. Thậm chí cũng chẳng buồn về nhà mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày. Những cuộc điện thoại của ba mẹ gọi đến, tôi nghe qua quýt rồi tắt máy. Tôi còn dự định sau khi ra trường sẽ tìm việc làm và gắn bó cuộc sống mới của mình nơi thành phố phồn hoa này.

Đợi điện thoại hết rung, tôi mới cầm lên xem số gọi đến. Là số nhà. Ít khi nào ở nhà gọi cho tôi vào đêm khuya thế này nếu không có chuyện gấp. Trống ngực bỗng đập dồn dập. Tôi ngồi thẳng dậy, vuốt mặt cho tỉnh. Càng nghĩ lại càng lo thêm, tôi gọi số điện thoại di động của mẹ. Nghe từng hồi chuông điện thoại đổ, tay tôi run lên, cảm giác như không thể thở nổi với khoảnh khắc chờ đợi này. Giọng mẹ “a lô” vang lên từ đầu dây bên kia, tôi vồn vã hỏi: “Hồi nãy mẹ gọi cho con hả? Ở nhà có chuyện gì không?”. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của tôi nên mẹ vội trấn an: “Ở nhà không có chuyện gì đâu con, đừng có lo. Là hồi nãy mẹ nghe thằng Tí nói trên thành phố đang mưa bão to lắm nên mẹ mới gọi cho con”. Tôi thở phào: “Trời, thế mà con cứ tưởng… Mà mẹ gọi cho con làm chi?”. Mẹ cười qua điện thoại: “Cha mày! Mẹ gọi để dặn con khóa cửa nẻo cho cẩn thận. Mưa gió thế này thì ăn trộm hay đi “thăm” lắm. Mà con lại hay ngủ mê…”. Mẹ chưa nói xong tôi đã chen ngang: “Mẹ lo xa quá à. Con vào nhà là cài chốt, bấm ổ khóa ngay, một giọt mưa còn không lọt vào được nữa là tên trộm”. Mẹ cười thật to: “Chỉ giỏi cái miệng. Thôi học bài xong thì ngủ sớm. Đừng thức khuya quá. Mà còn tiền xài không?”. “Lại nữa, mẹ mới hỏi câu này ngày hôm kia… Mẹ giữ sức khỏe nha mẹ. Con ngủ đây, con buồn ngủ lắm rồi”.

Buông điện thoại xuống, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ. Sự quan tâm của mẹ, tình yêu của mẹ chưa bao giờ vơi dù tôi dần dần tự xa mẹ. Tôi cuộn mình lại và nhắm mắt, cuối tuần này tôi sẽ về, về để nhõng nhẽo và vòi vĩnh mẹ. Bất giác tôi cười, niềm vui lan tỏa vào trong cả giấc mơ.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI