Cuộc chơi đúng nghĩa

02/11/2014 - 16:43

PNO - PNCN - Nếu bài này của tôi được đăng báo, có lẽ nhiều người sẽ “ném đá” tôi, mắng tôi vô đạo đức. Nhưng tôi chấp nhận, bởi khi viết bài này, tôi chỉ muốn nói lên những điều thật lòng, những suy nghĩ trần trụi nhất của...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi xin phép không bàn đến vấn đề đúng - sai, phải - trái hay đạo đức làm người trong bài này. Theo tôi, ngoại tình xuất phát từ một nhu cầu thuộc về bản năng của con người - bản năng ham muốn được chiếm hữu, được chinh phục, được trải nghiệm những thứ mới lạ. Bản năng này ở phái nam mạnh hơn phái nữ. Người đàn ông nào cũng muốn có thật nhiều phụ nữ. Từ sức mạnh cơ bắp của thuở hồng hoang; rồi đến quyền lực, địa vị, tiền bạc; hay đến cả vẻ đẹp trai phong độ, cả những lời nói ngọt như mía lùi…, tất cả đều là phương tiện để đàn ông tìm cho mình thật nhiều phụ nữ. Cuộc sống đã chứng minh cái bản năng ấy. Đến thời buổi hiện đại này, luật pháp, đạo đức, luân lý đã ràng buộc người đàn ông vào cái thế “một vợ một chồng”. Nhưng sâu thẳm đâu đó, bản năng ấy vẫn khát khao, vẫn rực cháy, vẫn thôi thúc. Thế là đàn ông ngoại tình.

Với riêng tôi, ngoại tình là một cuộc chơi, cuộc chơi để tôi sống thật với bản năng của mình, để tôi có thể thỏa thích chinh phục, thỏa thích trải nghiệm những cảm giác mới lạ. Trừ “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” - những đối tượng thuộc dạng “đồ cúng” là không đụng vào, còn lại tôi có thể cặp bồ tất tần tật. Lấy vợ đến nay hơn 10 năm, tôi cũng đã kịp trải qua hơn chục lần ngoại tình. Tình nhân của tôi, có khi là một cô gái vừa ra trường, khi là bạn gái cũ nhiều năm không gặp, khi lại là một phụ nữ đã có chồng… Có những lúc chỉ là tình một vài đêm, có những khi lại sâu đậm đến cả năm trời. Có khi, tôi ngoại tình cùng lúc với hai người…

Cuoc choi dung nghia

Cũng đừng tưởng bước chân vào cuộc chơi ngoại tình là dễ dàng. Người đàn ông không giỏi, không khéo thì đừng mong ngoại tình được. Đầu tiên là phải cưa đổ được đối tượng. Đâu phải dễ, cũng phải trầy vi tróc vảy. Phải có bề ngoài ưa nhìn, phải phong độ, phải khéo ăn nói, rồi phải biết tâm lý phụ nữ. Rồi tiền bạc cũng phải rủng rỉnh, cũng phải biết chi tiêu một chút. Cái phần vất vả nhất là phần “sắp lịch và dàn xếp”. Tôi phải chia lịch một cách hết sức khoa học, giờ nào cho công việc, giờ nào cho vợ con, giờ nào cho bồ bịch. Ông nào mà có hai cô bồ nhí một lúc mới hiểu, việc “sắp lịch” sao cho không “đụng hàng” là cả một “phạm trù khoa học”. Rồi đến khi chia tay, sao cho êm thắm, nhẹ nhàng vui vẻ, tránh hậu quả nặng nề cũng là một nghệ thuật.

Nhiều người nói tôi rảnh, nói tôi tiêu xài hoang phí, nói tôi mất thời gian vô ích. Tôi mặc kệ. Bởi lẽ, chơi là để giết thời gian, vậy sao còn sợ mất thời gian? Còn tiền bạc ư? Có cuộc chơi nào mà không tốn kém. Chơi tai hại như nhậu nhẹt, đánh bài, cá độ… hay lành mạnh như tennis, câu cá, nuôi chim… cái nào chẳng tốn tiền? Nhưng tôi nghĩ những cái tốn kém, những cái vất vả của tôi là rất đáng giá. Mỗi người phụ nữ tôi yêu là một cảm xúc, một trải nghiệm, một niềm vui sướng khác nhau. Đời người có bao nhiêu năm, phải sống sao cho đáng chứ.

Có người hù tôi về hậu quả khi vợ ghen. Tôi biết chứ. Nhưng khi xem ngoại tình là một cuộc chơi, tôi phân định rất rõ ràng, đâu là chơi, đâu là nghiêm túc. Cuộc chơi ấy phải nằm ngoài mái nhà tôi, nơi tôi nghiêm túc với vợ, với hai đứa con của mình. Tôi rất sòng phẳng và rõ ràng. Mới quen cô nào, tôi cũng lật bài ngửa, nói rõ là tôi đã có vợ, có con, mối quan hệ này chỉ là vui chơi. Cô nào đồng ý thì quen, không thì thôi. Trong quá trình đến với nhau, cô nào có ý định vượt rào, xâm phạm vào “vùng cấm” của tôi, tôi cắt đứt ngay lập tức.

Khi phân định rõ ràng như vậy, tôi phần nào yên tâm một điều: nếu chẳng may vợ tôi phát hiện, cô ấy cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Bởi lẽ, cô ấy biết rằng tôi chỉ chơi qua đường. Thực tế đã chứng minh, cũng vài lần vợ tôi phát hiện, làm dữ được vài bữa, đến khi tôi chia tay nhân tình thì chuyện cứ thế mà... êm xuôi.

Có người lại bảo tôi, nếu không cẩn thận mà lún sâu, mà mê muội thì tan cửa nát nhà. Tôi nghĩ rất đơn giản. Một tay chơi, nếu để cuộc chơi của mình ngoài tầm kiểm soát và trở thành “nghiệt ngã”, thì đó là một tay chơi tồi. Và tay chơi tồi thì phải trả giá cho cuộc chơi, đó là quy luật sòng phẳng. Tôi tự tin mình là một tay chơi giỏi.

Nguyễn Hưng
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: sanchoinghietnga@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI