Con trai ham bài bạc, cha mẹ già khổ sở không yên

06/06/2025 - 20:24

PNO - Bước sang tuổi lục tuần, vợ chồng bà Hai vẫn lo ngày, nghĩ đêm về cậu con trai duy nhất.

Tận khi 35 tuổi bà Hai mới sinh được một cậu con trai, đặt tên là Khánh. Gia cảnh không khá giả, nhưng ông bà Hai chiều Khánh hết mực.

Hồi tiểu học, Khánh rất ngoan, thông minh, chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu lý do gì mà lên đến cấp II, Khánh bắt đầu trái tính, trái nết. Cậu hay tụ tập bạn bè, chơi bida, game bắn cá ở mấy quán ven trường học. Vài lần, đứa em họ Khánh phát hiện vì thấy xe đạp của Khánh dựng trước tiệm. Ông bà Hai cũng răn đe con, nhưng sau mấy lần như thế, Khánh giấu luôn cái xe xuống bụi cây dưới bờ kênh. Cứ thế, Khánh đi chơi trót lọt nhiều lần rồi người nhà cũng bất lực.

Ảnh minh họa (Pinterest)
Ảnh minh họa (Pinterest)

Thy thành tích của con ngày càng đi xuống, bà Hai phải nghĩ trăm phương ngàn kế để Khánh không bỏ học. Buổi tối, bà bắt con đi ngủ lúc 22 giờ. Đều đặn 5 giờ sáng bà gọi con dậy học bài, dù không biết được mấy chữ vào đầu.

Lay lắt, Khánh cũng vào được cấp III. Trường xa nhà, Khánh càng có cơ hội ăn chơi, chật vật lắm mới vào được một trường trung cấp ở tỉnh.

Những năm học trung cấp này, Khánh có cô bạn gái rất ngoan hiền. Thuê nhà ở chung, cô gái kéo Khánh đi học bằng lái xe, tin học, rồi tiếng Anh, chăm cho Khánh từng miếng ăn, yêu thương gia đình Khánh hết mực. hy

Ông bà Hai cũng rất quý đứa “con dâu hờ”. Nhưng một dạo, cô gái bỗng ít lên thăm ông bà Hai, khi gặp ông bà cũng không còn cười nhiều như trước. Ngày 2 đứa chia tay, ông bà mới biết cô gái không chịu được cái tật bài bạc của Khánh.

Thì ra, thời gian đi học, Khánh bắt đầu tụ tập, đánh bài rồi gây nợ mười mấy triệu đồng. Cô gái đi làm thuê, trả nợ cho Khánh 2 lần và nói nếu có lần thứ 3 sẽ dứt áo ra đi. Vậy mà, Khánh vẫn chứng nào tật ấy, số nợ lần 3 còn nhiều hơn 2 lần trước.

Cô gái vẫn lặng lẽ làm và trả nợ, dứt nợ thì cuốn đồ rời nhà trọ. Khánh khóc lóc, quỵ lụy, cô gái chẳng màng quay lại.

Cha Khánh làm công nhân khuân vác, mẹ làm nội trợ. Nhà Khánh có chục công ruộng nhưng thất bát, tiền chỉ đủ đắp mối này, đỡ mối kia, nợ nần giăng tứ phía.

Năm 22 tuổi, Khánh ra trường, làm việc cho một công ty nhỏ với mức lương 5 triệu/tháng. Chẳng những không phụ gia đình, Khánh còn bê tha hơn trước. Ngày nào tan làm, Khánh cũng cùng anh em nhậu nhẹt, thuốc lá, hoặc ghé sòng bài.

Có lần nghe tin con trai còn đang thiếu chủ sòng bài 5 triệu đồng, bà Hai thất thần sang nhà chủ nợ, nói thẳng: “Nó còn còn nợ thì chú nói tui trả, chứ chú giấu, đến khi lãi mẹ đẻ lãi con, tui không trả nổi”.

Đến một ngày, Khánh được công ty cử đi học xa, phải sống theo khuôn khổ và sự quản lý chặt chẽ của cấp trên trong nhiều tháng liền. Ông bà Hai xót con, không muốn con làm tiếp. Nhưng xa nhà một thời gian, Khánh biết dành tiền gửi về cho mẹ. Bà Hai tin con đã biết cực khổ, biết thương cha mẹ già.

Được nửa năm, Khánh xin nghỉ phép về nhà 1 tuần. Vậy mà, Khánh chỉ ở nhà hôm đầu tiên, những ngày sau, nếu không hẹn bạn bè đi cà phê, thì cũng rủ chiến hữu đi nhậu.

Ông Hai la Khánh không biết nghĩ cho cha mẹ. Khánh chẳng những không hối lỗi mà còn giận hờn, đòi quay trở lại công ty sớm. Ông bà thất thần, thế ra sau mấy tháng "vào khuôn khổ", Khánh cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ thương ông bà Hai tuổi ngày một cao nhưng chẳng biết khi nào mới hết nặng nợ vì con!

Tuấn Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI