Bà nội khó chiều

19/05/2025 - 18:00

PNO - Trong nhà Lê, nhắc tới bà nội, ai cũng lắc đầu, le lưỡi. Thời còn trẻ khỏe, nghe nói bà đảm đang, tháo vát, thấu tình đạt lý lắm. Không hiểu sao càng về già, bà càng khó tính và vô lý đến độ… thử thách sức chịu đựng của cháu con.

Buổi sáng, mẹ Lê gọi điện cho bà lúc đã gần 9g mới hay bà vẫn chưa ăn sáng. Hỏi sao lại thế thì bà bảo: “Mẹ lười nấu lắm!”. Thế là mẹ Lê - con dâu bà - ra sức gợi ý các giải pháp:

- Mẹ ăn gì con mua sang cho mẹ?

- Thôi, mất công con.

- Vậy con đặt xe giao nhé?

- Thôi khỏi, chỉ tổ tốn tiền…

- À, quán họ giao miễn phí không tốn tiền đâu, mẹ thích ăn gì nè?

- Mấy món con nói mẹ không thấy ưng món nào.

- Vậy mẹ muốn món gì, con tìm quán khác?

- Mẹ chẳng nghĩ ra mẹ thích gì cả.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đến nước này, con dâu đành chào thua. Gác điện thoại, mẹ Lê nhắn tin cho chị chồng - là cô Thiềm - để kể về phi vụ gạ mẹ chồng ăn sáng thất bại. Cô Thiềm nhắn lại đầy thông cảm: “Bà giờ khó chiều lắm: tự nấu không muốn, tao nói để thuê người giúp việc thì bảo không thích có người lạ ở cùng; mà thuê người giúp việc theo giờ, bà cũng không ưng; mua đồ ăn đem qua thì bà không quen ăn cơm hàng cháo chợ. Tao xuống nước: Vậy con nấu gửi qua cho mẹ, bà bảo thôi vậy phiền con. Có hôm tao sang tận nhà hỏi mẹ ăn gì, con ở đây con nấu, bà cũng không chịu. Chỉ còn cách để bà muốn làm gì thì làm, cần thì chị em mình hỗ trợ”.

Nguyên nhân sâu xa cho sự khó ở, khó chiều đó là do cả nhà chú Út sang nước ngoài sống. Chuyện là vợ chú Út có quốc tịch nước ngoài, mấy năm nay vợ chồng chú đã có kế hoạch đầu tư làm ăn và nhập quốc tịch cho cả nhà. Ông bà dù không nói ra nhưng không hài lòng. Ông bà vốn dự định tuổi già sẽ sống cùng chú Út, vậy mà bây giờ chú đưa hết vợ con đi. Dẫu chú Út nói chỉ đi vài năm, chờ 2 đứa nhỏ xong đại học sẽ trở về nhưng bà vẫn giận.

Vì giận, bà chọn cách không sống cùng đứa nào dù cô Hai, chú Ba, rồi ba mẹ Lê đều ngỏ ý muốn mời ông bà về phụng dưỡng. Bà bảo nhà bà thì bà ở, bà chẳng đi đâu. Đứa nào muốn sống chung thì về mà sống. Thế nhưng, nhà ông bà đang ở chỉ là căn hộ chung cư 50m2, trong khi các con đều đã lập gia đình. Hết cách, ba mẹ Lê và vợ chồng cô Tư đành gom góp tiền mua nhà gần chung cư ông bà để tiện lui tới. Vậy nhưng, điều đó có vẻ cũng chưa làm bà nguôi giận. Bà vẫn tìm cách tự hành hạ bản thân để khiến con cháu áy náy.

Trưa nọ, mấy anh chị em đã hẹn sẽ mua lẩu bắp bò sang nhà mẹ ăn trưa. Vậy mà chưa ăn được gì, bà đã nhăn mặt, xua tay bảo không muốn ăn. Cô Thiềm nhẹ nhàng nói: “Đồng ý, mẹ không ăn thì thôi nhưng đừng nhăn mặt thế, làm người khác mất hứng”. Bữa ăn vẫn diễn ra vui vẻ. Ông thấy con cháu tụ họp đông vui cũng ăn nhiều và còn uống bia, cụng ly rôm rả.

Bà ngồi một mình trong phòng cả buổi. Khi Lê vào mời bà ra ăn trái cây, tưởng bà từ chối nhưng hóa ra không. Cả nhà đối xử với bà như bình thường, dường như không ai quan tâm tới việc bà đang dỗi. Thấy dỗi mãi cũng không được, dần dần, bà nội Lê trở lại hòa đồng, vui vẻ như xưa. Cháu con tủm tỉm cười thầm. Từ đó về sau, tuyệt nhiên không đứa nào nhắc lại chuyện bà nội đã dỗi hờn một thời gian dài khiến cả nhà một phen khốn đốn.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI