Từ người “làm ơn” tôi trở thành “tội đồ”

20/05/2025 - 11:39

PNO - Thông tin trụ sở cơ quan mới sáp nhập cách nhà 120km khiến vợ chồng em gái lục đục. Em rể trách tôi làm gia đình em tan đàn xẻ nghé và buộc tôi phải có trách nhiệm "sửa lỗi".

Gần nửa đêm, Thành - em rể tôi - gọi điện với giọng lè nhè: “Vì anh mà gia đình tôi tan đàn xẻ nghé, anh phải có trách nhiệm!”.

Biết em đang xỉn, tôi nói nhanh: “Dượng nghỉ đi, có gì ngày mai nói chuyện” rồi tắt điện thoại. Vợ tôi cũng trằn trọc khó ngủ, buông tiếng thở dài: “Đúng là làm ơn mắc oán!”.

Lời nói của em rể ám ảnh bên tai khiến tôi không thể nào chợp mắt lại được. Gần cả tháng nay, mỗi lần uống rượu Thành lại tìm tôi để gây gổ.

Em rể đem chuyện chuyển công tác để dằn hắt vợ. (hình minh hoạ)
Em rể dằn hắt vợ vì chuyện chuyển công tác. (hình minh hoạ)

Chuyện bắt đầu từ việc cách đây hơn 1 năm, em gái nhờ tôi xin chuyển công tác về gần nhà. Vì vợ chồng em không có sự đồng thuận nên em nhờ tôi giúp. Biết tính em rể gia trưởng nên tôi đã gặp riêng em rể để bàn bạc. Tôi phân tích rằng em gái bị thoát vị đĩa đệm chạy xe đường xa đi làm rất mệt, sau này lớn tuổi, việc dịch chuyển càng khó khăn, hiện có cơ hội thì nên tận dụng để về làm việc gần nhà cho tiện chăm sóc gia đình...

Nghe tôi nói vậy, Thành vẫn một mực khẳng định đi làm khoảng cách hơn 20 cây số là bình thường, công việc của vợ Thành đang ổn định, sao lại muốn thay đổi.

Tôi biết Thành ngại chuyển việc cho vợ một phần vì sợ tốn kém, nên tôi mở lời sẽ lo giúp phần chi phí "chạy chọt". Nghe vậy, Thành có vẻ miễn cưỡng: “Tuỳ anh chứ em không có tiền”.

Tôi bực với thái độ của Thành, nhưng nghĩ thương em gái gần chục năm phải đi làm xa, trời mưa nắng quá vất vả nên cố tìm cách giúp. Không chỉ nhờ vả các mối quan hệ, tôi còn bỏ ra mấy chục triệu đồng để lo việc cho em.

Sau khi em gái chuyển về cơ quan gần nhà, Thành chẳng cảm ơn tôi lấy nửa lời. Em gái ái ngại nói với tôi: “Khi nào thu xếp được em sẽ gửi trả anh tiền chứ giờ anh Thành chưa thuận ý”.

Tôi hiểu hoàn cảnh của em nên không có ý định đòi tiền, chỉ mong em ổn định công việc. Nhưng em gái về làm gần nhà chưa được nửa năm thì cơ quan thuộc diện sáp nhập, trụ sở sẽ chuyển đi cách xa nhà 120 km. Dù mới có chủ trương, nhưng cuộc sống gia đình em gái đã xáo trộn vì Thành luôn kiếm cớ gây sự.

Thành nói vợ sai lầm khi chuyển việc, giờ biết tính làm sao khi mẹ đi xa, con cái còn nhỏ. Thành trách tôi vì đã xăng xái chuyển việc cho vợ Thành, buộc tôi chịu trách nhiệm, phải xin chuyển ngược em gái tôi về cơ quan cũ, trong khi điều này là không thể.

Dù tôi không sai nhưng thấy gia đình em gái xào xáo cũng thấy đau đầu mệt mỏi.(hình minh hoạ)
Em rể luôn tìm cớ gây sự nên tôi rất mệt mỏi.(hình minh hoạ)

Từ người “làm ơn” tôi trở thành “tội đồ”. Tôi động viên em gái cố gắng bàn với chồng để tìm phương án hợp lý nhất, nhưng em gái chỉ khóc: “Người ta thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng dễ, còn em, chồng cứ trách móc đổ lỗi thì biết làm thế nào...”.

Vợ tôi thấy tình hình như thế, khuyên tôi làm lơ chuyện vợ chồng em gái. Vợ bảo: “Đâu phải trẻ con mà đi bắt đền kiểu vậy. Coi như trách nhiệm của anh đã xong, đừng suy nghĩ nữa”.

Tôi nghĩ lời vợ nói không sai nhưng nhìn gia đình em gái xào xáo, tôi buồn vô cùng, làm sao không suy nghĩ cho được!

Trọng Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI