Con rưng rưng...

19/12/2013 - 12:47

PNO - PNO - Chiều qua đón con. Theo thường lệ đón sớm thì cho con chơi ngoài công viên vườn trường 15 phút trước khi về, mẹ ngồi đợi ở tiền sảnh. Một hồi con (Leo, 9 tuổi) mặt buồn bã quay lại kiếm mẹ. Hỏi, mắt em rưng rưng: “Leo đang...

Con rung rung...


Con quay đi, mắt chớp chớp. Con vốn nghịch, lì, có té chảy máu chân cũng không khóc, vậy mà giờ rưng rưng, nhìn thương quá. Cái rưng rưng không vì cay cú, không vì ấm ức mà vì đối mặt với sự bất công trắng trợn, không hiểu được vì sao người ta có thể đạp vào người mình chỉ vì “tao muốn chơi nữa, được không”.

Thế con làm gì khi anh ấy đạp con? Con phải đi ra, nhường cho anh ấy và nói sao anh đạp em. Ảnh quát, mày muốn ăn đạp nữa hông, mẹ ạ. Em dúi đầu vào lưng mẹ, mà lòng mẹ đau nhói.

Không thể dạy em đánh nhau, nên mẹ chỉ an ủi và dặn: Con làm thế là đúng. Anh ấy hư, không nhường em nhỏ lại còn đánh người hung bạo. Con đừng buồn. Nếu lần sau, anh ấy lại giành đu nữa, con hãy đứng lên nhường và nói “Anh lớn mà không nhường em thì em nhường anh đó”. Con dạ.

Một hồi, mẹ lại băn khoăn. Có khi nào nhường rồi, nói xong câu ấy con sẽ bị anh kia đánh chỉ vì “Mày bố láo, dám dạy dỗ tao hả?”.

THỤY LÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI