Còn mùng là còn tết

29/01/2020 - 05:54

PNO - “Mày ráng ở nhà thêm mấy ngày, anh mua được vé về rồi, mùng Bốn anh về”. Con nhỏ mừng quá, niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Còn mùng là còn tết.

Bánh chưng, thịt kho còn đầy ắp. Mâm cơm cúng tươi thắm các màu của các canh súp, khổ qua dồi… Ba thay bộ đồ mới lịch sự, cúng rồi hoá vàng. Nhỏ háo hức ngóng tin anh hai và gia đình nhỏ của anh về.

Chiều Ba mươi tết, chuông điện thoại reo. Anh báo có việc xảy ra, anh trễ chuyến xe cuối cùng của năm. Vậy là ba ngày tết nhà vắng anh.

Mong ước cái Tết sum vầy, trọn vẹn
Mong ước cái tết sum vầy, trọn vẹn

Cả tết, nhỏ đành dùng chiếc điện thoại tặng anh cái tết quê qua mạng. Nhỏ bấm máy quay lại, gởi cho anh xem không khí náo nhiệt ở nhà. Chắc anh cũng nao lòng lắm. Đêm giao thừa, gia đình ngồi quay quần lại gọi video cho gia đình anh hai. Dù không gặp nhau trực tiếp nhưng cảm nhận được hơi ấm bên gia đình. Một chút xuyến xao trên khuôn mặt anh chị.

Vẻ mặt trầm ngâm của ba nhỏ, dù môi vẫn nở nụ cười nhưng lòng buồn thiu. Má cười sang sảng, tranh nhau nhìn đứa cháu nội: “Ruby của bà nội, nhớ bà nội không,  ạ bà đi con”. Con bé con anh, khuôn mặt lấm lét, nhìn ghét quá chừng. Căn phòng nhỏ rộn rã tiếng cười, kết nối tình thương cách xa nhau mấy trăm cây số. 

Sáng mùng Một, “Tết tết tết tết đến rồi…”, nhạc chuông vang lên, anh hai nhỏ gọi về. Nhỏ bừng tỉnh giấc, lao ra khỏi giường la lớn, chạy thẳng xuống bếp, “ba má ơi, … anh hai gọi về…”, giọng nó chan chát khắp nhà. “Mày mở 3G lên cho anh hai gọi’, anh nó ra lệnh, nó răm rắp “dạ dạ”.

Ba má và đứa em út  kéo ghế ngồi ngay ngắn, nhỏ bật 3G, kiếm cái đế kê điện thoại, lần này nhỏ không làm hậu đài nữa. Nhỏ gọi messenger cho anh hai, bên kia lập tức xuất hiện hình anh hai và vợ con anh ấy. Mỗi người một câu chúc tết, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, những tình cảm yêu thương dù xa nhau. Sau màn chúc tụng nghiêm túc là màn tranh khẩu, ai cũng giành nói, hỏi thăm đủ thứ chuyện, mới sáng mùng Một, căn nhà nhỏ đã rộn ràng.

Một lúc sau, nhỏ cùng với gia đình đi tảo mộ, nhỏ không quên mang theo điện thoại, tạo bất ngờ rạo rực cho người anh xa quê. Khói nhang nghi ngút, lập lờ phần mộ ông bà, nhỏ reo lên, bật điện thoại quay con đường dẫn tới phần mộ ông bà. Anh nhỏ vừa xem, vừa bùi ngùi, nét mặt anh trầm lạ hơn so với lúc tối, đôi lúc anh lắng lại, như có gì nghẹn ở cổ. Đã hai năm rồi, anh lỡ hẹn với cái tết quê nhà, anh cố gắng, nhưng đến ngày cận tết lại gặp sự cố.

Đang ngậm ngùi, anh hai báo tin bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của nhỏ: “Mày ráng ở thêm mấy ngày nữa hãy vô lại Sài Gòn, anh mua được vé về rồi, mùng Bốn anh về”. Còn mùng là còn tết. Nhỏ mừng như đón thêm cái giao thừa nữa.

                                                                                                         Chúc Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI