Con không giống cha

18/07/2016 - 11:02

Hôn nhân của em hạnh phúc vỏn vẹn chưa đầy năm. Ác mộng bắt đầu sau khi em sinh con. Con gái giống hệt em từng chi tiết, không một điểm nào giống bố.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng ba năm, có con gái hai tuổi, đang sống trong nhà chồng. Hôn nhân của em hạnh phúc vỏn vẹn chưa đầy năm. Ác mộng bắt đầu sau khi em sinh con. Con gái giống hệt em từng chi tiết, không một điểm nào giống bố. Lần đầu nhìn mặt cháu, bà ngoại lo lắng, sợ rồi cháu sẽ bị nhà nội ghẻ lạnh. Không ngờ, nỗi lo đó lại thành sự thật. Mẹ chồng em, sau khi nhìn kỹ cháu vài lần, đã hầm hừ: “Sao chả giống bố nó tí nào vậy? Hay là của nợ của thằng nào?”.

Từ đó, bà ghét cháu ra mặt, chẳng thèm động tay bồng ẵm. Không chỉ thế, hàng ngày bà còn cạnh khóe, nói đi nói lại vào tai chồng em những hoài nghi này nọ, khiến anh từ chỗ đang bình thường với vợ con đã đổi hẳn thái độ, bán tín bán nghi, dằn vặt, hằn học nặng lời với em, không một lần xưng cha con với đứa con bé bỏng của mình.

Anh đi đâu, làm gì không cho em hỏi tới, thậm chí nhiều lần vô cớ đánh đập hai mẹ con. Em đau đớn, uất ức vì nỗi oan chẳng hiểu từ đâu trút lên mình, nhiều lần đề nghị giám định ADN cho rõ trắng đen, nhưng cả chồng và mẹ chồng đều gạt đi, buông một câu phũ phàng: “Mày có tiền, muốn mua kết quả kiểu gì không được!”. Dằn vặt mỗi ngày như vậy nhưng nhà chồng vẫn giữ chặt khi em yêu cầu cho vợ chồng em chuyển ra ngoài sống.

Nguyên nhân có lẽ vì lương của em rất cao, đang choàng gánh phần lớn chi tiêu trong nhà. Đã hai năm mẹ con em gồng mình chịu đựng nỗi oan không thể biện bạch. Con em sẽ lớn lên thế nào trong bầu không khí gia đình như vậy? Hôn nhân của em rồi sẽ ra sao khi chồng cứ khư khư kết án em là con đàn bà phản bội? Em thật sự kiệt sức và bế tắc.

Hồng (Nam Định)

Con khong giong cha
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Hồng mến,

Hoàn cảnh của em đúng là oái oăm. Con sinh ra giống cha hay giống mẹ là chuyện đâu phải ai muốn mà được. Nhà chồng em đúng là vừa ngang ngược, vừa cố chấp đến mù quáng khi ôm mãi hoài nghi nhưng khăng khăng không chịu làm rõ sự thật. Chịu đựng cái “án oan” từ trên trời rơi xuống như thế suốt hai năm ròng, em không kiệt sức mới là lạ. Nếu chuyện cứ kéo dài, tương lai của hai mẹ con em đúng là rất mờ mịt, bởi chặng cuối con đường chỉ có thể là sự đổ vỡ. Việc nhà chồng chưa xua đuổi em chỉ là tạm bợ.

Cho dù em cố chịu đựng thế nào cũng không thể giải quyết được cái gốc của vấn đề, thậm chí càng khiến nỗi ngờ vực lớn dần theo thời gian. Biết đâu người ta sẽ chẳng suy luận theo hướng, nếu nó không làm gì sai, sao lại phải nhịn nhục, chịu đựng mãi như thế? Cách đúng đắn nhất em cần làm là phải giải quyết triệt để nghi vấn kia. Em nên cứng rắn buộc chồng chấp nhận việc giám định cho hai năm rõ mười. Hãy đề nghị anh ta chủ động lấy mẫu, tự liên hệ giám định và chính tay nhận kết quả, em chỉ là người quan sát. Cần làm như thế để cái lý lẽ “dùng tiền mua kết quả” của nhà chồng em không còn chỗ đứng nữa.

Nếu anh ta vẫn mê muội tiếp tục kết án em một cách vô căn cứ, cư xử ghẻ lạnh với hai mẹ con, em nên nghĩ thật kỹ xem mẹ con em có còn cần đến người chồng, người cha đó? Em tìm đâu ra hạnh phúc, hy vọng gì ở tương lai với người chồng chỉ xem mình là “kẻ phản bội”? Hãy mạnh mẽ giải thoát đời mình. Em cần một người biết tôn trọng, yêu thương, tin tưởng để chia sẻ buồn vui, chung tay xây dựng hạnh phúc, chứ đâu phải một người bất chấp lý lẽ, đang đầu độc cuộc sống của mình từng ngày. Đừng cam chịu nữa! 

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 
TIN MỚI