"Sĩ diện đàn ông"

15/07/2016 - 13:26

PNO - Chẳng lẽ không có con là không thể có hạnh phúc? Bất lực, uất ức, em viết đơn ly hôn, không ngờ anh ký ngay. Em tuyệt vọng, bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì anh liên tục sang năn nỉ, dỗ dành...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, kết hôn bốn năm, vợ chồng có cửa hàng buôn bán nhỏ, kinh tế ổn định. Hai năm đầu, chúng em vất vả chung sức kiếm sống, chia sẻ mọi sướng khổ, sống bên nhau yên lành, vui vẻ, nhưng mãi chưa sinh con được. Vì chuyện muộn con mà anh và cha mẹ anh rất buồn. Em đã đến bác sĩ, kiểm tra bước đầu thì không có vấn đề gì về sức khỏe. Chồng em không chịu đến khám theo yêu cầu của bác sĩ, cứ khăng khăng là anh khỏe mạnh như thế thì sao lại không thể có con. Em khuyên mãi không được, đành chịu thua.

Khoảng một năm nay, em phát hiện anh lén có nhân tình. Gia đình anh biết chuyện đã khá lâu nhưng im lặng đồng lõa. Em rất sốc, làm dữ, anh thề thốt vẫn yêu thương em, muốn chung sống cùng em, chỉ quan hệ với cô ta để kiếm đứa con cho cha mẹ vui lòng. Anh bảo, nếu anh không có con, cha mẹ anh chết không nhắm mắt, anh không thể bất hiếu như vậy. Em cố thuyết phục anh, rằng khoa học đã rất tiến bộ, vợ chồng chịu khó chạy chữa, thế nào cũng sẽ sinh được con. Anh gạt đi, bảo chỉ muốn sinh con một cách bình thường, tự nhiên, con cái sinh ra mới không bị ảnh hưởng sức khỏe. Em nói thế nào anh cũng khăng khăng cố chấp. Cuối cùng, em quyết liệt buộc anh phải chọn hoặc em hoặc cô gái kia. Anh nói em cho thêm thời gian suy nghĩ.

Chẳng lẽ không có con là không thể có hạnh phúc? Bất lực, uất ức, em viết đơn ly hôn, không ngờ anh ký ngay. Em tuyệt vọng, bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì anh liên tục sang năn nỉ, dỗ dành, lặp lại chuyện chỉ muốn tạm ly thân để có thời gian suy nghĩ, không hề muốn ly hôn. Chuyện dùng dằng đã hơn nửa năm, em phải làm sao để chấm dứt được cơn ác mộng này? Em yêu chồng, không muốn chia sẻ chồng với người khác. Chẳng lẽ với anh, đứa con lại quan trọng hơn tình nghĩa vợ chồng?

Huệ (H.Nhà Bè, TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Huệ mến,

Khao khát con cháu là nỗi lòng cần được hiểu và thông cảm cho cha mẹ chồng và chồng em. Tuy nhiên, xưa nay khi vợ chồng không có con cái, định kiến xã hội thường đổ trách nhiệm lên người vợ theo cách nghĩ “cây độc không trái, gái độc không con”. Tự ái đàn ông khiến nhiều ông chồng khăng khăng không chấp nhận thực tế bẽ bàng là mình “không đáng mặt đàn ông” vì không thể có con, dù khoa học đã chỉ ra nguyên nhân của vấn đề có thể là ở vợ, ở chồng, hoặc cả hai.

Từ tự ái và cố chấp, người chồng thường có khuynh hướng tránh né việc đi tìm nguyên nhân, chỉ muốn kiếm thêm người phụ nữ khác để khẳng định lại “bản lĩnh đàn ông”, bất chấp “phép thử” đó gây tổn thương sâu sắc cho người vợ. Em đã bất hạnh gặp phải một người chồng như thế.

Tuy nhiên, chuyện chưa đến nỗi phải tuyệt vọng vì chồng em dù có thêm người mới nhưng vẫn còn yêu vợ, chưa muốn dứt tình. Việc ký đơn chỉ là phản ứng bộc phát nhất thời, nhằm bảo vệ cái “sĩ diện đàn ông” khi vợ muốn bỏ mình, chứ không hẳn anh ấy thật tâm tính chuyện ly hôn. Thực tế là ngay sau đó, chồng em lại bám theo em để níu kéo. Đó là cơ sở để chúng ta hy vọng hôn nhân của em chưa hẳn đã không còn cứu vãn được.

Vấn đề cốt lõi là ở chỗ chồng em không tin tưởng và không chịu nhờ cậy đến sự can thiệp của y học. Lúc này, nếu còn yêu chồng, em cần kiên trì thuyết phục thêm để anh ấy chấp nhận cùng em chạy chữa. Hãy chứng minh cho anh ấy thấy, đã có không ít cặp vợ chồng tưởng chừng tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn tìm được một đứa con thật sự của mình. Vẫn giữ vững lập trường không chia sẻ chồng nhưng em cũng đừng phản ứng quá quyết liệt, vì có thể sẽ đẩy thẳng chồng vào tay người khác. Em cũng đừng nặng lòng cân đo chuyện đứa con hay tình nghĩa vợ chồng là quan trọng hơn, bởi em cần đến cả hai và không nắm được quyền chủ động trong chọn lựa.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI