Con cá sẩy

01/10/2013 - 19:20

PNO - PN - Anh là “con cá sẩy” của chị. Ngày yêu cũ, nếu anh kiên quyết nắm lấy tay chị, nếu anh kiên quyết trả lời bố mẹ chị rằng sẽ chăm lo cho chị, thì chị đã theo anh. Hai người bằng tuổi, nên sự chần chừ của anh dần trở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị đã chọn túm lấy một cơn gió khác. Không, chính xác hơn là, có một cơn gió khác bay qua đã túm lấy chị, kéo chị khỏi mối quan hệ chùng chình với anh. Chị lấy chồng, người đàn ông chín chắn biết lo toan. Nhiều năm sau, anh cũng lấy vợ. Oái ăm là, cả anh cả chị, cả vợ anh, đều làm chung mảng tín dụng ngân hàng. Mới đây, vợ anh còn được chuyển về chi nhánh của chị. Thế là thi thoảng, chị lại gặp anh, thấy anh ghé qua đón vợ, hay đưa vợ một món đồ để quên. Vài lần chào hỏi. Dăm cái gật đầu...

Anh vẫn là con cá sẩy của chị, dù bây giờ vợ anh đang ở đây, trẻ trung hơn chị, ngày ngày ngồi cùng văn phòng này với chị. Đôi lúc nhìn thấy anh đang đứng chờ ở mái hiên nhà xe, chị không sao ngăn mình tưởng tượng chính chị mới là người ngồi sau chiếc xe anh lái, nhận món đồ nhỏ bé từ tay anh. Và chính bàn tay anh mới vuốt ve chị mỗi tối, lau nước mắt cho chị, nhẹ nhàng vỗ về chị… Bao điều có thể xảy ra nếu chị chọn ngả rẽ này chứ không phải ngả kia…

Người ta không bao giờ thôi so sánh và ước vọng.

Con ca say

Rồi anh có bồ. Vợ của anh lên cơ quan khóc lóc. Chứng kiến cảnh vợ anh rối bời, chị không biết phải nghĩ gì. Cô ấy kể, anh đã phản bội cô từ lâu, tằng tịu với nhân tình mấy năm nay, vừa ở với vợ vừa trả tiền thuê nhà cho cô gái kia như một nơi tạm trú. Cô khóc rưng rức như đứa trẻ, kể tội anh không thiếu điều gì. Rồi xổ một câu như lời kết lơ lửng: “Biết vậy ngày xưa không theo ổng thì giờ em đâu có khổ như vầy. Bao người, người ta thương em, ngỏ lời với em, em không biết quý. Giờ có người kia đã là giám đốc, vợ con đề huề, còn em rước một ông chồng cộng một cô nhân tình!...”.

Chị choáng váng nhận ra điều gì đó. Rằng vợ anh cũng có “con cá sẩy” của cô ấy. Rằng vợ anh cũng như chị, không thôi tiếc nuối quá khứ, đem ngày xưa so bì với hiện tại. Con cá sẩy là con cá to, lúc nào cũng vậy. Sự tiếc rẻ của ta khiến đặt bên cạnh nó, những lựa chọn hiện tại trở nên nhỏ bé, tạm bợ, không thể so sánh. Nhưng mà… chồng chị đâu có bồ bịch, chị không nhận ra điều đó sao? Chồng chị không ghé cơ quan đón chị vì đã ghé trường đón con, chị không nhận ra điều đó hay sao? Và bàn tay của chồng chị, sao chị có thể tưởng tượng đến một điều gì khác chứ…

Con cá sẩy… con cá sẩy đã đi mất từ lâu, mà chị cứ vương vấn mãi, dù không để làm gì. Chị chợt nhớ ngày bé, mấy bà bạn hàng xóm của mẹ vẫn thường sang nhà, ngồi quây trên chiếc chiếu giữa phòng khách, vừa kết cườm vừa không ngớt than phiền về những đức ông chồng. Mẹ chị cũng vậy, nói vài câu lại đệm một câu đến thành quen miệng: “...chẳng biết sao mà lấy ổng nữa, đáng lẽ ngày trước…”.

Đáng lẽ ngày trước… Hóa ra ai cũng tưởng tượng một con cá sẩy của riêng mình. Sao cho hài lòng với cuộc sống hiện tại cũng là một nghệ thuật. Anh đã là chồng của cô ấy, dù anh có bồ bịch hay không thì anh cũng đã là chồng của cô ấy. Chị có chồng chị, dù thỉnh thoảng nghĩ về “con cá sẩy” thì chị cũng đã có chồng chị. Có khi chị chẳng cần băn khoăn là mình đã chọn lựa điều gì, cứ hài lòng để thôi chạy theo những con cá, là đủ rồi!

 LINH LAN

Từ khóa Con cá sẩy
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI