Có nên quay lại với người cũ khi ám ảnh vẫn còn?

05/12/2022 - 07:00

PNO - Tôi phát hiện ra, ẩn sau tính cách hiền lành đó là một con người hoàn toàn khác. Cứ căng thẳng là anh la hét đập phá.

Chuyện tình cảm của tôi và anh khá đơn giản, chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ tham gia lớp học viết thư pháp thời còn sinh viên. Anh hiền lành, nhỏ nhẹ và vô cùng tinh tế tuy không đẹp trai, nhưng sức hút của anh ở tính cách luôn nghĩ cho người khác.

Ra trường, chúng tôi cưới nhau và có một con gái, kinh tế lúc này đều do một mình anh gánh vác nên chúng tôi hay cãi nhau. Những lúc như thế, tôi mới phát hiện ra ẩn sau tính cách hiền lành đó là một con người hoàn toàn khác. Cứ căng thẳng là anh la hét đập phá. Sau mỗi lần như thế, anh trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tìm hiểu từ người bà con của anh, tôi mới biết ba của anh cũng bị bệnh này, còn các anh chị em anh có lẽ nhẹ, anh nặng hơn nhưng do anh che giấu kỹ, tôi khó nhận ra. 

Tôi bàn với anh nên đi điều trị tâm lý hay đi khoa tâm thần tìm hiểu bệnh tình, anh ngạc nhiên và hỏi vì sao tôi biết, tôi bèn kể sự thật. Nghe xong, anh giận dữ và lại gào thét và đập phá, có lẽ vì sĩ diện và vì căn bệnh cũ bắt đầu trỗi dậy.

Tôi chỉ biết mỗi ngày sống cùng anh và kiên nhẫn dịu dàng hết mức để giữ hạnh phúc gia đình, bởi tôi vẫn còn yêu anh và càng yêu anh hơn khi biết anh mang căn bệnh quái gở đó.

Tôi luôn an ủi động viên anh đi chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn an ủi động viên anh đi chữa bệnh. (Ảnh minh họa)

Một lần, khi tiếp xúc với khách hàng, anh căng thẳng xúc phạm khách nên bị công ty chuyển qua công việc khác. Thu nhập giảm sút, kinh tế gia đình cũng giảm theo, anh bắt đầu nản và càng phát bệnh thường xuyên.

Có lúc, con gái muốn gần gũi anh nhưng anh né tránh con, có khi anh còn tiện chân đá con gái vào tường. Nghe tiếng khóc đau đớn của con, tim tôi như muối xát, kim châm. Thương con, nhưng tôi cũng thương anh, nếu tình trạng này kéo dài, một lúc nào đó anh làm tổn thương không những thể xác mà còn tâm hồn con gái nữa.

Tôi đem việc này bàn với chị chồng. Chị còn độc thân và đang ở cùng ba mẹ chồng tôi, chị bàn cùng ba mẹ chồng nên để chồng tôi về ở quê để tinh thần khuây khỏa hy vọng sẽ giảm đi phần nào căn bệnh.

Vì chị đã quen chăm sóc bệnh bố chồng tôi, nên tôi cũng tạm yên tâm phần nào để chồng tôi về quê sống cùng gia đình.

Thời gian đầu về quê, tinh thần anh phấn chấn trở lại, có lẽ do vùng quê thanh bình và yên tĩnh. Còn tôi, mỗi tháng tôi vẫn gửi chi phí về cho chị chồng tôi phụ chăm lo cho anh.

6 tháng sau, anh gọi điện với giọng rất buồn, rằng anh muốn ly hôn để giải thoát cho tôi khỏi cảnh chồng bệnh tật. Tôi nghe xong vội cùng con gái xuống thăm anh để động viên, anh có vẻ dịu lại nên ở cùng anh vài ngày tôi lại về thành phố tiếp tục đi làm. 

Mỗi khi anh lên cơn con gái thật sự sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi anh lên cơn con gái thật sự sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Chị chồng tôi gọi điện báo rằng anh lên cơn dữ dội và đánh người hàng xóm vì trêu chọc anh, công an tới và yêu cầu người nhà đưa anh vào viện tâm thần.

Tôi và con gái lại về quê ngay trong đêm. Sáng anh có vẻ tỉnh hơn, anh ôm tôi vào lòng và khóc xin tôi hãy ly hôn, vì anh không biết khi nào khỏi bệnh, có khi còn trầm trọng hơn. Nếu tôi ký đơn thì anh mới chịu đi điều trị bệnh. Tôi không đồng ý mà an ủi anh tôi vẫn còn yêu anh, anh im lặng không nói gì chỉ ôm tôi.

Hơn tháng sau, chị chồng tôi gửi đơn ly hôn và nói rằng anh đơn phương ly hôn, anh để lại cho tôi nhà cửa và số tiền tiết kiệm trong tài khoản ki cóp của hai vợ chồng để tôi nuôi con.

Tôi không đồng ý, vì tôi còn yêu anh, tôi trì hoãn chưa ký đơn ly hôn, anh lại bắt đầu lên cơn đập phá dữ dội hơn. Lần này mẹ chồng bị anh xô gãy tay trong lúc can ngăn anh tự hành hạ. Không còn cách nào, tôi đau đớn ký vào đơn ly hôn, mong rằng anh sẽ đi bệnh viện tâm thần điều trị. Tôi vẫn gửi chi phí cho chị chồng tôi đều đặn như trước đây và tình hình anh có vẻ khá hơn chút.

2 năm trôi qua, anh có vẻ khá hơn rất nhiều, thi thoảng anh chỉ lên cơn nhẹ. Anh cư xử với tôi vẫn như cũ nhưng không nói chuyện tái hợp, vì biết căn bệnh anh không bao giờ khỏi. Gia đình và bạn bè đều mong chúng tôi trở lại sống với nhau, vì anh đã khỏe nhưng trong tôi vẫn còn vướng vấp vì ám ảnh những lúc anh lên cơn.

Tôi luôn tự hỏi có nên quay lại với anh không, và trong tôi cũng có một niềm tin, nếu còn duyên nợ, chúng tôi ắt sẽ tìm về với nhau, khi vượt qua được nỗi ám ảnh quá khứ.


Ngọc Thanh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nguyễn Hồng Phi 10-12-2022 10:57:47

    Sao lại muốn tiếp tục sống chung với kẻ điên hả em ? Có ngày nó giết chết hai mẹ con em đấy ! Mà con em có khả năng sau này cũng bị măc bệnh tâm thần y như cha nó. Hãy cẩn thận !

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI