Cô đơn vì quá có hiếu

29/10/2014 - 06:50

PNO - PNO - Đọc ở đâu đó câu “cô đơn trong chính ngôi nhà mình” nhưng chị S. không tin. Con người làm sao mà lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, vô lý quá! Vả chăng, có cắn đắng với chồng thì cũng còn cha mẹ, anh em, bè bạn…

edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy mà bây giờ chị đang phải chịu cảnh cô đơn dù chung quanh đầy đủ anh chị em, con cái...

Lấy chồng muộn, không phải chị là người “cao số” nhưng vì là người con có hiếu, người chị gương mẫu nên chị S. phải kén chọn sao cho vừa ý… gia đình. Anh chàng mối tình đầu bằng tuổi thì được cha mẹ phán: “Cưới nhau xong, sinh một đứa con là mày già háp giú khí đá, mất hạnh phúc hết”. Vậy là mối tình đành phải ca câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Co don vi qua co hieu
 

Anh chàng tiếp theo khi chị đã 26 tuổi, công việc đã ổn định nhưng anh này là con út. “Trời đất, ở nhà làm chị một bầy em không ớn sao mà còn về làm con dâu út? Ba không muốn con gái ba cực”. Ba chị nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Người con trai thứ 3 chị muốn gắn bó cuộc đời khi chị đã 30 tuổi nhưng anh hơi thấp người, phải mang đôi dép dày 5cm mới “ngang mày” với chị. “Thế gian hết người rồi sao mà định lấy một chú lùn vậy bà? Rồi con bà đẻ ra, toàn “nước cơm chắt” hết cho coi”. Các em chị nêu ý kiến và một lần nữa chị lại làm vui lòng người thân.

Lần thứ 4, thứ 5… chị mang “người trong mộng” của mình về ra mắt gia đình đều bị cha mẹ hoặc các em tìm khuyết điểm của người ta ra mà phản đối. Nhưng chị không cãi lại được vì chị vốn là người rất có hiếu và ít nói. Vậy mà khi chị 40 tuổi thì không còn cách gì ngăn cản chị đến với người đàn ông của đời mình dù mẹ chị có giận dỗi bỏ ăn ba ngày liền. Ba chị lặng im như bồ thóc, bầy em “làm nư” bằng cách không dự cưới. Chẳng qua vì chồng chị chỉ là một “nông dân quèn” không môn đăng hộ đối với gia đình toàn viên chức nhà nước (?).

Đứa con ra đời cũng là lúc hạnh phúc chị bắt đầu bấp bênh. Bầy em đã lập gia đình ra riêng, chị sống với cha mẹ già vì chị là người “rảnh rang” nhất, chỉ mới có một đứa con. Còn họ, đã tay xách tay mang. Người chồng yêu vợ nên cam phận ở rể dù gia đình anh không khó khăn gì. Thế nhưng xem ra mọi cố gắng của anh đều vô nghĩa khi trong mắt nhà vợ anh là “đũa mốc” mà dám “chòi mâm son”. Lần cuối cùng khiến “kíp nổ’ của mối quan hệ bị tháo chốt là nhằm ngày đám giỗ của bà ngoại vợ. Đúng hôm đó, mẹ anh bị đau ruột thừa, đi viện gấp. Anh không thể dự đám giỗ.

Co don vi qua co hieu
 

Nhà vợ bảo anh “vô đầu vô vị”, mẹ anh bệnh thì cũng đã bệnh rồi, đi viện cũng đã đi rồi, chết hay sao mà anh phải bỏ đi đến nỗi không kịp lạy ông bà? Cha mẹ chị bảo, người chồng như vậy sẽ không mang lại hạnh phúc cho chị. Họ đã ném hết tư trang anh ra đường trong sự can ngăn của hàng xóm. Chị S. khóc chết nước mắt nhưng cha mẹ vẫn không cho chồng chị trở lại. Ba mẹ còn ra “tối hậu thư”: một là chồng, hai là cha mẹ. Bây giờ, mỗi lần đám tiệc, mỗi mùa Trung thu, mỗi năm Nguyên đán... các em chị tề tựu đông đủ về nhà cha mẹ có cặp có đôi chồng vợ, chỉ có chị là cô đơn trong chính ngôi nhà mà chị đã quen từng milimet.

Hàng ngày một mình chị tất tả sáng sớm đi mua thức ăn cho cha mẹ già, rồi đưa con đến trường xong mới đi làm. Chồng chị sau nhiều lần đến năn nỉ, xin lỗi đều không lay chuyển được hai vị "Phật gia" nên đành lặng im quay gót. Mà chị thì không dám cân đo "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn".

Chỉ có hàng xóm là không cầm được chép miệng tiếng xót thương. Ngoài bốn mươi rồi, chị sẽ còn bao nhiêu sức khỏe, bấy nhiêu vui tươi để hầu hạ cha mẹ và bảo ban con cái? Giá mà cha mẹ chị mở lòng ra để hiểu trọn vẹn từ “hạnh phúc” thì ắt những tất bật lo toan kia của chị đã có người san sẻ.

THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI