Cô đơn

19/01/2014 - 18:03

PNO - PNCN - Những ngày này, khi những cơn gió mùa Đông Bắc dồn dập kéo đến, một mình giữa phố xá đông đúc xa lạ, tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bạn bè, thầy cô, rồi cả ba mẹ nữa, đều “từ mặt” tôi. Vốn là người mạnh mẽ,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hồi nhỏ, tôi lớn lên giống như bao cậu trai cùng lứa. Nhưng khi bước vào cấp III, tâm sinh lý bắt đầu thay đổi. Tôi nhận thấy sự khác biệt khi sự rung động đầu tiên không dành cho một bạn nữ mà là… cậu lớp trưởng. Tôi ngưỡng mộ cậu ta vì vẻ đẹp trai, sự ga lăng, lại học giỏi. Lúc đó, tôi mơ hồ về cảm xúc của mình kèm theo cả sự sợ sệt. Có những lúc tôi lại nghĩ “hay mình bị mắc bệnh gì”. Nhưng không phải. Tiếp xúc với báo chí, internet tôi biết rằng mình là người đồng tính. Thời gian đầu tôi thấy xấu hổ với chính bản thân. Cô đơn, lạc loài, lẫn lộn, mông lung... Nhưng tôi đã vượt qua cú sốc tâm lý để lao vào học tập. Học để thoát nghèo vẫn là quan trọng nhất.

Đỗ Đại học Luật Hà Nội, tôi đắm chìm trong sung sướng. Khoảng thời gian rỗi sau khi thi đại học, tôi giao lưu kết bạn nhiều hơn, tìm đến những người cùng giới tính với mình để nói chuyện. Và tôi đã phải lòng một người đàn ông. Anh hơn tôi 15 tuổi, đã có gia đình và hai đứa con. Lý trí bảo tôi rằng, không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng tình cảm lại khiến tôi lún sâu. Tôi vui khi mỗi sáng nhận được tin nhắn của anh, mỗi tối cười rúc rích khi nghe anh trò chuyện và chúc ngủ ngon. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như vậy. Rồi tôi hẹn gặp anh, mặc dù cách nhau 40km. Tình yêu mê muội khiến tôi lao vào thú vui thể xác. Không hiểu bằng cách nào, vợ anh ta biết chuyện và gặp riêng tôi. Chị ôn hòa khuyên nhủ tôi như một người chị. Phần vì thương chị, thương bọn trẻ, nên tôi đã tự nguyện rút lui, mặc dù tình cảm dành cho anh vẫn còn.

Co don

Tôi không nói lý do chấm dứt mối quan hệ với anh, vì đã trót giữ lời hứa với vợ anh. Tôi ôm nỗi đau khổ một mình. Một thời gian sau, tưởng chừng như tâm lý tôi đã khá hơn thì sóng gió ập đến. Những tấm ảnh trần trụi khi tôi và anh bên nhau được gửi đến cơ quan của mẹ tôi như cách anh ta trả thù tôi đã dám bỏ anh. Mẹ đã nổi trận lôi đình. Gặp tôi, mẹ chưa nói cho tôi biết ngọn ngành câu chuyện, đã tát tôi dồn dập như trời giáng, rồi vứt xấp ảnh trước mặt tôi. Bà nói những lời cay đắng mà tôi chưa từng nghe.

Chuyện dần lan khắp thị trấn bé nhỏ, đến tai người thân, thầy cô, bạn bè của tôi. Tôi không dám đi ra ngoài. Nếu phải đi đâu, tôi bịt khẩu trang kín mít. Từ bà bán thịt lợn đến cô hàng rau và mấy cô cậu học sinh vẫn bàn tán về tôi như một chuyện lạ, coi tôi là người mắc phải căn bệnh thế kỷ. Hàng ngày, đến bữa ăn tôi không dám ngồi chung với bố mẹ. Chỉ sau một tháng, tôi đã sút 6kg. Mẹ tôi vẫn chưa bình thường lại sau cú sốc, thấy tôi gầy đi, bà cũng không đoái hoài gì.

Lên Hà Nội nhập học, tôi phải tự bươn chải bằng cách làm thêm. Dì Út thương nên đôi lần lên thăm dấm dúi cho tôi ít tiền. Đến bây giờ, gia đình vẫn chưa chấp nhận tôi như một người con bình thường trước kia. Tôi rất khổ tâm. Tôi đang cô đơn giữa biển người...

VĂN QUYỀN (Từ Liêm, Hà Nội)

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

Từ khóa Cô đơn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI