Có cháu, ông ngoại... trưởng thành hơn

24/05/2021 - 06:20

PNO - Anh muốn được chứng kiến ngày hạnh phúc của con, anh muốn trong nhà có thêm vài... thỏi nam châm nữa, để anh "trưởng thành" hơn nữa…

Vợ chồng anh đã tuổi 65, nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng có cháu nội, cháu ngoại mà tủi.  

Hai cô con gái của anh chị đã lớn, tuy chưa chồng nhưng đã sống riêng, tự lập. Anh chị hết dọa đến hứa, đủ các kiểu, nào là: “Con không chịu lấy chồng, đẻ con thì ba mẹ xin con nuôi cho”; “Con không lấy chồng, ba mẹ chết sớm cho coi...”. Mãi đến năm 35 tuổi, cô lớn mới chịu lập gia đình, may mà cưới xong là lên kế hoạch sinh con ngay.

Người ta nói không sai: “Ông bà có cháu, như có thiên thần, báu vật trong nhà”. Sức khỏe của anh không tốt, bệnh tim, Parkinson và nhiều bệnh vặt khác. Chị hằng ngày phải phục vụ cơm nước, xoa bóp, quan tâm, hỏi han anh. Vậy mà từ khi có cháu, anh đặc cách chị một tuần ba ngày sang phụ giúp, coi sóc con gái, cháu ngoại. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thấy con gái sau sinh gầy yếu, anh xót, giục chị nấu món ngon tẩm bổ cho con. Nghe tiếng cháu khóc, anh giục bà dỗ dành, còn bảo cưng nhiều vào thì cháu mới lớn. Được lên chức ông, anh khỏe hẳn ra, không mè nheo với chị, nhường “suất” mè nheo lại cho cháu. 

Phần chị, bây giờ chị đã là bà ngoại bận rộn. Những ngày chưa có cháu, chị thường xuyên chơi Facebook, tương tác nhiệt tình với bạn bè. Có cháu rồi, chị ít lên mạng, có lên thì “bế” cháu lên cùng, bằng những tấm hình dễ thương hết cỡ. 

Tháng đầu tiên có cháu, một tuần ba ngày chị tới nhà con gái, sau này thưa dần, dù vậy, vắng mẹ, con rể, con gái, cháu ngoại, đứa nào cũng ngóng. Chị đang dỗ dành các con sinh tiếp. “Phải sinh hai đứa cho có chị có em, và vì con đã lớn tuổi, không nên để già mới sinh, lúc này mẹ còn khỏe, sẽ phụ giúp các con được”, chị nói. 

Phần anh, nếu những ngày cháu chưa ra đời, vợ đi đâu vài ba hôm, anh chỉ… muốn chết vì mong ngóng. Bây giờ vắng vợ, anh bỗng khỏe ra. Đứa cháu chính là động lực để khỏe.

Ngày chưa có cháu, đôi đũa anh cầm cũng muốn rớt lên rớt xuống, một chút là kêu réo vợ, thì nay anh rời giường, vào bếp, đi đứng vững chãi. Có cháu, anh... trưởng thành hẳn.

Anh nhận ra có thể tự nấu ăn cho bản thân, chỉ tại lúc anh chưa có cháu thì ỷ lại vợ. 65 tuổi, anh thấy cuộc sống mới thật sự trọn vẹn, cho dù bệnh tật hù dọa cỡ nào, đứa cháu yêu chính là thỏi nam châm gắn kết mọi thành viên trong nhà, làm cho ai nấy đều yêu đời hơn. 

Tuổi già, ai cũng mong có cháu ẵm bồng. Chỉ cần các con thông báo ngày mai bế cháu về ngoại, là anh lên thực đơn cho vợ nấu món này món kia đãi con.

Nghe con gái nhỏ báo tin trong năm nay, khi dịch COVID-19 kết thúc, con sẽ lấy chồng, anh chị muốn hét lên vì sung sướng.

Anh muốn được chứng kiến ngày hạnh phúc của con, anh muốn trong nhà có thêm vài... thỏi nam châm nữa, để anh "trưởng thành" hơn nữa… 

Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI