Chữa bệnh cho bà

06/01/2014 - 20:25

PNO - PN - Mẹ chở bà và cháu đi chơi, ngắm đường phố rực rỡ mùa Giáng sinh, bỗng bà phát hiện mình quên cài dây nón bảo hiểm. Bà chặc lưỡi, nói với Su (ngồi giữa bà và mẹ): “Bé ơi! Bà lẩm cẩm rồi. Xe chạy nãy giờ mà bà vẫn chưa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tưởng Su chỉ nói cho qua, ai ngờ khi về nhà, Su bày biện thuốc lên bàn, chuẩn bị chữa bệnh cho bà thật. Su không cho bà nhìn, bắt bà nằm lên giường, tay xuôi, mắt nhắm. Bà he hé nhìn thấy Su hứng nước ở bồn nước sinh hoạt, xong suy nghĩ thế nào, Su đổ đi, hứng lại ở bình nước lọc. Su lấy đũa chấm vào ổ bánh mì rồi đưa vào ly nước khuấy đều. Bà cố kìm để không bật cười vì “công nghệ” pha chế thuốc của Su.

Chua benh cho ba

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Gõ gõ vào tường như gõ cửa phòng bệnh nhân, Su nói lớn: “Bác sĩ tới đây!”. Bà giả bộ đặt tay lên ngực, ho húng hắng, Su xoay người bà, vỗ lưng: “Bà uống thuốc vô sẽ hết bệnh quên!”. Su lấy muỗng, đút cho bà một muỗng “thuốc”, bà lắc đầu chê đắng. Su dỗ dành vài câu rồi giả bộ làm động tác bỏ đường vào. “Rồi, ngọt rồi nè bà! Mum mum! Uống thuốc mới hết bệnh bà nhé!”. Bà gật đầu ngoan ngoãn hợp tác.

Uống hết thuốc, Su hỏi bà khỏi bệnh chưa, bà giả đò nói lảng: “Dạ, tui mới ăn cơm rồi”. Su hốt hoảng vùng chạy ra ngoài: “Chết rồi, bác sĩ lấy lộn thuốc, hèn chi bệnh nhân uống vô bị quên thêm. Xin lỗi nhé!”. Su lại hí hoáy, lăng xăng pha chế, lần này Su không chấm đũa vào ổ bánh mì mà chấm vào trái vú sữa. Su vừa cho bà uống thuốc vừa nói: “Bà hết bệnh nhanh để được mẹ chở đi chơi, rồi may áo mới nữa bà nhé!”.

Cho uống "thuốc" xong, Su xòe bàn tay, hỏi bà “có mấy ngón”, bà trả lời “năm”. Su hỏi: “Su tuổi con gì?”, bà ngần ngừ vài giây làm ra vẻ cố nhớ rồi đáp gọn “con chuột”. Su vỗ tay khen bà giỏi và cũng tự khen tài trị bệnh của mình. Như chưa an tâm, Su hỏi: “Bà có nhớ con mê nghe bà kể chuyện cổ tích gì nhất không?”, bà giả làm con chó sói, gầm lên, vồ lấy cô bé: “Thì chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ chứ chuyện gì. Tổ cha mày! Lý sự quá, lẻo mép quá!”. Bà cháu ôm nhau cười nắc nẻ.

Mẹ về, Su chạy ra báo bà bị bệnh, nhưng “bà đã được con trị hết rồi”. Mẹ ngần ngại bảo bà: “Sao không chơi trò gì khác mà chơi trò bệnh tật ghê vậy mẹ?”. Bà ôm Su trìu mến, trả lời: “Kệ, giả bộ thôi mà, đâu có sao đâu con, miễn là Su chơi vui, không phải suốt ngày dán mắt vào ti vi là tốt rồi”. Su cười híp mí, nắm tay mẹ và bà chạy vòng tròn.

 HẰNG NGÔN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI