Điều "thiêu thiếu" trong hôn nhân của tôi

19/06/2025 - 09:31

PNO - Lâu nay tôi đứng ngoài những việc tủn mủn phiền phức. Việc bếp núc có người giúp việc, mẹ chồng; bí quá thì gọi cơm tiệm là xong.

Từ ngày chuyển qua nơi ở mới, tôi hay mở cửa ban-công nhìn xuống nhà hàng xóm phía đối diện. Đó là ngôi nhà có kiến trúc xưa, mái hiên rộng, sân vườn nhiều cây xanh mát. Nhà chỉ 2 ông bà già sống, rất yên tĩnh.

Buổi chiều, tôi và con trai hay ghé qua khoảng sân rộng bên đó chào hỏi và nghe ông bà kể chuyện. Những chuyện xưa cũ, những kỷ niệm về các con, các cháu... Khi kể, mắt ông bà ánh lên niềm vui.

Trong những lúc rổn rảng chuyện trò cùng mẹ con tôi, bà hàng xóm không bao giờ quên đưa cho chồng ly sinh tố, lấy thuốc để ông uống đúng giờ... Tôi nhìn theo bước chân vào nhà của người phụ nữ 70 tuổi ấy mà nói trong thán phục: "Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông!".

“Tụi nó bận lắm, công việc rồi con cái, nhiều khi không có thời gian nghỉ ngơi, thấy thương...”. Khi nói về con cháu, giọng bà rất thấu hiểu.

Hình minh họa
Hình minh họa

Bà hỏi tôi: “Nhà kế bên nhà con, con sang chơi chưa? Vợ chồng nó tụi nó cũng bận dữ lắm, mà thương nhau không hết!”.

Tôi nhìn theo tay bà chỉ, dè dặt: “Con tưởng anh ấy rảnh mà, từ hôm con chuyển tới đây chỉ thấy ảnh ở nhà dọn dẹp đón đưa vợ con đó thôi”.

“Không. Nó là giám đốc một doanh nghiệp rất lớn. Mấy ngày nay con tới là nó đang nghỉ phép”, bà hàng xóm tiếp tục.

Tự nhiên tôi thấy một cảm giác khó tả chạy ngang. Tối qua, tôi và chồng còn tưởng anh nhà bên... thất nghiệp, vì thấy anh quá đảm đang, suốt ngày lui cui việc nhà. Hóa ra anh có địa vị ngoài xã hội và đang nghỉ phép. Tôi thấy "quê độ" cho những suy đoán chỉ dựa vào bề ngoài. Khi yêu thương thì người đàn ông đâu tiếc sức vun đắp tổ ấm.

Tự nhiên tôi nghĩ tới sở thích ăn ngoài tiệm nhiều năm của nhà mình. “Đỡ cực”, đó là lý lẽ của cả vợ và chồng. Chúng tôi chỉ vào bếp khi có con nhỏ. Mới đây, mẹ chồng tôi ra ở cùng để trông cháu, bà đảm nhiệm luôn việc bếp núc khi thấy con trai lẫn con dâu luôn về trễ. Tôi coi điều đó bình thường, nhất là khi tôi tìm được cô giúp việc ưng ý phụ giúp bà.

Chồng tôi dễ tính, nấu gì anh ăn đó, không nấu anh cũng không phàn nàn nếu tôi gọi đồ bên ngoài. Có mẹ chồng và người giúp việc, mâm cơm nhà tôi thường xuyên sẵn đó, ai về trước ăn trước, về sau ăn sau. Không thấy chồng phàn nàn gì chuyện sinh hoạt trong nhà, nên tôi đâu nghĩ gì về chuyện mình lười bếp núc suốt thời gian qua.

Câu chuyện ông bà hàng xóm chăm sóc nhau tỉ mẩn lúc xế chiều, chuyện anh nhà bên làm lớn bên ngoài mà chăm làm việc nhỏ trong nhà khiến tôi băn khoăn.

Tôi nhớ tới một video từng xem trên mạng về một doanh nhân thành đạt. Nhân vật chính cho biết, trong cuộc hôn nhân đầu, anh luôn ở bên ngoài gia đình, vừa do anh bận rộn, vừa là “cô ấy cũng mải mê kiếm tiền, đâu có về sớm nấu cơm cho ba con tôi. Mà tôi có nấu, cô ấy cũng không về ăn”. Khi nói về cuộc hôn nhân sau, anh ca ngợi tài bếp núc của người vợ: “Cô ấy mê bếp khiến tôi cũng bị cuốn theo”... Phải chăng cách nắm giữ trái tim đàn ông vẫn là luôn làm ấm dạ dày của anh ấy?

Tôi lại nghĩ tới căn bếp nhà mình. Trong góc nhỏ xinh đó, người giúp việc và mẹ chồng tôi luân phiên nhau đứng nấu. Tôi đứng ngoài những mớ rau con cá cách rách, phiền phức. Nhưng thử nghĩ thêm, người giúp việc có giỏi đến mấy cũng chỉ là người tới làm theo hợp đồng. Vợ chồng mới là chủ gia đình, nếu không bắt tay từ những điều nhỏ nhất để chăm sóc người thân, thì những việc lớn lao ngoài xã hội có ý nghĩa gì!

Tôi nhấp ngụm cà phê nhìn xéo xuống khoảng sân nhỏ nhà hàng xóm. Đúng lúc người chồng mở cửa xe cho vợ và con gái lên xe rồi đóng lại cẩn thận. Hình như tôi hiểu ra điều gì đó còn "thiêu thiếu" cho hôn nhân của mình...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI