Chồng chuyển 100 triệu đồng mỗi tháng, vợ vẫn... vô cảm

30/07/2025 - 20:28

PNO - Mỗi tháng chồng đều chuyển cho vợ 100 triệu đồng, nhưng vợ vô cảm, không một lời cảm ơn hay động thái ghi nhận. Cô chỉ xem chồng như cây ATM di động.

Chồng chỉ cần tin nhắn nhẹ nhàng hay lời cảm ơn của vợ (ảnh minh họa: Freepik)
Chồng chỉ cần tin nhắn nhẹ nhàng hay lời cảm ơn của vợ (ảnh minh họa: Freepik)

Chắc hiếm ai như tôi, mỗi tháng chuyển khoản cho vợ đúng 100 triệu đồng, là thu nhập của tôi tại một tập đoàn đa quốc gia, chỉ giữ lại một ít để cà phê với anh em.

Tôi “đem tiền về cho vợ” vì nghĩ, vợ là tay hòm chìa khóa, vợ quản lý tiền bạc thì yên tâm như bỏ heo đất vào két sắt. Và trên hết là tôi mang niềm vui, sự an tâm cho vợ và con.

Tôi mong nhìn nụ cười hạnh phúc của vợ và lời cảm ơn hay khen ngợi “chồng em giỏi quá” khi vợ nhận tiền. Vậy mà gần 1 năm sau ngày cưới, ước mơ đó chưa bao giờ thành hiện thực.

Nhớ 1-2 lần đầu chuyển tiền cho vợ. Mỗi lần thông báo “chuyển khoản thành công” hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi háo hức, hồi hộp chờ đợi như một đứa trẻ chờ nhận kẹo. Tôi chờ vợ nhắn lời yêu thương, khen chồng, hay điều gì đó cho thấy vợ rất vui, nhưng tất cả đều im lặng. Sợ vợ chưa nhận được nên tôi nhắn tin báo cho vợ hay tôi đã chuyển tiền. Vợ trả lời “em biết rồi”.

Những lần chuyển tiền sau, tôi cẩn thận chụp lại màn hình và gửi cho vợ. Tôi cũng chờ đợi lời ngọt ngào, mát lành từ người bạn đời, kiểu như “cảm ơn anh xã” hoặc thậm chí chỉ cần “đã nhận được tiền rồi anh nhé”. Nhưng điều tôi nhận được là bàn tay “like” không cảm xúc. Cứ như tôi là cái máy ATM di động, tự động bơm tiền.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng nửa đùa nửa thật: “Vợ ơi, anh chuyển tiền thì vợ nhắn lại một câu cho anh biết “em nhận được nhé”, hay “cảm ơn chồng giỏi giang đi để chồng có động lực cày”.

Ai dè, nàng phán cho một câu xanh rờn, tỉnh bơ: “Tại sao em phải cảm ơn? Anh làm chồng, là trụ cột gia đình, anh phải có trách nhiệm nộp lương cho vợ chớ”.

Tôi ngơ ngác tưởng đâu nói chuyện với đối tác, cố vớt vát “em phải trả lời để anh biết là em nhận được chứ, đó là giao tiếp lịch sự tối thiểu mà”. Vợ tôi cộc lốc: “Like là biết rồi còn gì, sao anh phải câu nệ hình thức”.

Chồng muốn mang niềm vui cho vợ, nhưng vợ lại không thể hiện cảm xúc. Ảnh minh họa: Freebik
Chồng muốn mang niềm vui cho vợ, nhưng vợ lại thờ ơ (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi chỉ biết im lặng. Vì nếu nói tiếp tục chúng tôi sẽ rơi vào tranh cãi và tôi không muốn đã mang tiền về rồi, còn bị xem là nhỏ nhặt, có lỗi. Hơn nữa, cũng tại tôi trước đây theo tán vợ cũng vì thích sự thẳng tính và không màu mè của cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ có ngày sự thẳng tính và không màu mè đó làm tôi buồn đến vậy.

Chưa kể, nhiều khi tôi có việc đột xuất, cần chỉ chục triệu đồng và nói vợ chuyển thì vợ biến thành... “bà chủ ngân hàng” khó tính. Mặt mũi cau có, cô ấy chuyển tiền mà như bố thí và cằn nhằn “tiền còn phải để dành mua nhà, sinh con, cho con ăn học… anh phải tiết kiệm chớ!”. Chưa dừng lại đó, vợ còn ghi số tiền đó vào sổ nợ cho tôi.

Dù tôi hiểu vợ chỉ vun vén cho gia đình, chuẩn bị cho tương lai tổ ấm nhỏ của chúng tôi khi sắp có thêm thành viên. Nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, ngoài đóng góp cho gia đình, tôi cũng có nhu cầu tiêu xài, gặp gỡ bạn bè, giúp đỡ người thân... Đằng này khi cần tôi phải ngửa tay xin, còn bị xem như con nợ. Cảm giác ấy, cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, vừa bực, vừa tủi, vừa thấy bất lực đến cùng cực.

Hôn nhân của tôi chỉ mới “thôi nôi” đã va đập. Tôi đã và vẫn đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người vợ dù không quá tinh tế, nhưng cũng biết cách hành xử. Tôi không cần vợ phải cảm ơn kiểu khách sáo, xã giao. Mà chỉ là sự sẻ chia, lời nhẹ nhàng đủ để tôi biết rằng mình đang làm điều có ý nghĩa, đem đến niềm vui cho gia đình. Đủ để tôi cảm thấy mình là một người chồng, một trụ cột đang cố gắng vì gia đình, không chỉ là “cây ATM di động”. Có phải tôi quá đòi hỏi, chính tôi mới là người "màu mè" như vợ nói?

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI