Chơi “bù”

30/10/2013 - 08:00

PNO - PN - Bạn chốt lại màn sẻ chia tâm sự bằng một câu ngắn gọn làm cô bất ngờ: "Vợ chồng bà bây giờ có lẽ cảm thấy không sống được nếu chẳng có cuộc vui nào bên ngoài. Được gì không, hay là cuối cùng bà tự chuốc khổ vô mình?".

edf40wrjww2tblPage:Content

Những cuộc vui nối cuộc vui. Liệu chúng có thật sự vui? Cô tự hỏi thế khi một tối bất ngờ về sớm, bắt gặp cảnh con trai mình đang nơm nớp sợ hãi dưới chân chị giúp việc. Nước mắt nước mũi ròng ròng, thằng bé ôm chặt mẹ nức nở vì mừng rỡ... Cô chợt nhớ, đã lâu lắm thì phải, cô không còn tự tay tắm hay đút cơm cho con, soạn mấy bộ quần áo và hộp sữa vào cặp để mai con đi học... Chỉ toàn chỉ đạo từ xa, nhưng cô chủ quan cho là mình vẫn là bà mẹ tốt, chu toàn, khi nhà đầy đủ đồ chơi, sữa bánh và một chị giúp việc được trả lương cao.

Cái câu “trẻ không chơi, già sinh tật” giờ… xưa rồi Diễm! Không phải đợi đến tận khi già người ta mới có tâm lý bù đắp lại những năm tháng cực nhọc vất vả, thắt lưng buộc bụng. Như vợ chồng cô đấy thôi. Lấy nhau từ lúc vừa ra trường đi làm, cái gì cũng khó khăn thiếu thốn, đứa con chào đời sớm ngoài kế hoạch càng buộc đôi vợ chồng trẻ phải gác lại mọi thói quen, sở thích của mình. Trời thương, công việc thuận lợi, con vào lớp mầm, hôn nhân bắt đầu đi ngang, cuộc sống dần trôi vào quỹ đạo ổn định, hai vợ chồng cô bắt đầu bung ra “chơi bù” cho thỏa những thèm thuồng, thiếu thốn thuở nào...

Anh tập tành uống bia, sưu tầm rượu, chai này lọ kia. Rượu ngon phải có bạn hiền nên việc tụ tập, giao du là không thể thiếu. Tiếp theo, vài món ăn chơi thuộc loại hiền hiền được anh tham gia và ghiền lúc nào không hay, như bida, bowling chẳng hạn. Rồi nặng đô hơn chút, là mấy chuyến phượt xa gần, dịch chuyển để thấy đời bấy lâu bó hẹp. Là chơi game thâu đêm suốt sáng. Người ta sao nghĩ ra nhiều trò giải trí hay đến thế không biết! May cái, anh không quá mê đắm món nào, chỉ tham gia với tâm thế cái gì cũng chơi cho biết với thiên hạ.

Vợ chồng mạnh ai nấy đi. Cô ban đầu cũng chỉ tụ tập bạn bè cà phê cà pháo, lượn lờ chỗ này chỗ nọ mua sắm chút đỉnh. Lòng ham muốn của phụ nữ thì biết đâu là điểm dừng! Cô trở thành khách quen của nhiều shop, trang bị từ son môi, chì kẻ; săm soi từ sợi lông mi tới bộ quần áo mặc trên người. Yêu bản thân chút đâu phải là cái tội. Không biết quan tâm chăm sóc nâng niu chính mình thì làm sao có thể nghĩ tới việc lo lắng cho ai! Cô nghĩ vậy. Rồi tham gia học khiêu vũ, đăng ký ở mấy lớp rèn luyện vóc dáng thôi mà. Phụ nữ đến những nơi được nâng niu chăm chút dễ “lụy” lắm, cứ phải thu xếp để có mặt ở đó dài dài…

Choi “bu”

Phú quý sinh lễ nghĩa. Những dịp họp mặt, đãi đằng cũng theo những cơ hội giao tiếp mà tăng lên dày đặc. Mình không thể quê mùa, cái gì cũng không biết. Thời nào rồi. Mình không còn là kẻ bập bẹ xa lạ với những nơi vui chơi giải trí, những quán xá địa điểm mà một người sành điệu phải biết. Thể hiện mình là mức cao nhất trong những nhu cầu của con người kia mà. Cô tuyên bố một câu mà chồng cho là thật chí lý: sau này có dư dả thoải mái hơn thì mình cũng không thể sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Cho nên đừng lãng phí. Lãng phí ở đây được cả hai vợ chồng ngầm hiểu là đừng chỉ có quanh quẩn đi làm, về nhà, lụi hụi ra vô đụng mặt nhau...

Hai vợ chồng phó mặc con cái, nhà cửa, nối vào những cuộc vui ngoài kia. Hội này nhóm nọ, không đến là bạn bè nhắc, là có người trông, cảm thấy mình quan trọng, mình là thành phần thiết yếu của nơi ấy. Cửa nhà bếp núc lạnh tanh. Con cận bốn độ vì xem ti vi quá nhiều từ lúc nào chẳng rõ. Phòng ngủ bám bụi vì gần như cả hai vợ chồng đều chỉ ngang qua để… ngủ. Đi quen, về không quen. Hôm nào đột xuất về sớm là y như rằng, cảm thấy lạ lẫm, bứt rứt, rảnh rỗi một cách khó hiểu. Lại phải lấy điện thoại ra gầy độ. Ở nhà thấy... kỳ kỳ sao ấy! Thiếu gì mối quan hệ đã lâu chưa thu xếp được dịp gặp gỡ. Mối nào cũng có cái hay để mình học hỏi. Chẳng hơn đâm đầu về nhà à?

Ở nhà có gì vui? Không có gì hết, so với vô số những cám dỗ bên ngoài. Bung ra ngoài rồi, mới hay cuộc sống đa dạng, phong phú, dễ ghiền, vướng vô là khó bỏ, cái gì cũng muốn nếm thử, trải qua. Từ cảm giác mạnh cho tới những ve vuốt mang tên lịch lãm sành điệu. Từ ăn đến chơi, muôn mặt hưởng thụ dành cho người có tiền. Mà muốn có tiền thì cũng phải nai lưng ra cày. Thời gian để làm việc, để tiêu xài đồng tiền kiếm được, kể cả tranh thủ nghỉ ngơi chiếm hết những bận tâm khác dành cho con cái gia đình. Chỉ thương mấy đứa nhỏ, không ít lần bị mắng yêu là “cái nợ đời” khi ba và mẹ đùn đẩy, lẩn tránh việc phải trông con, đưa đón. Ai hy sinh cuộc vui tối nay để rước con về? Gửi ai bây giờ, thật là nan giải, bực mình…

Cô thao thức mãi bên đứa con đã ngủ say sau hạnh phúc bất ngờ là được nằm với mẹ. Cuộc điện thoại “tự vấn” với đứa bạn thân đã làm cô giật mình. Cô lo lắng nghĩ thêm, chắc gì anh đã không có những mối quan hệ ngoài luồng được âm thầm thiết lập? Giờ này, nếu không có ở nhà thì chồng đang ở với ai, nơi chốn nào. Tay cô vòng qua siết nhẹ con trai vào lòng, cu cậu ngủ say mà vẫn níu chặt gấu áo mẹ... Đêm nay, có lẽ là đêm đầu tiên cô mất ngủ...

 Hoàng My

Từ khóa Chơi bù
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI