Chiếc nón yêu thương

03/10/2014 - 19:35

PNO - PN - Thời tiết dạo gần đây hay thay đổi thất thường, trời đang quang bỗng mây đen vần vũ kéo đến. Sợ mưa lớn, tôi vội vã lấy áo khoác rồi nhanh chân chạy ra chợ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới dợm vài bước, tôi nghe tiếng ngoại gọi với theo. Nghĩ ngoại muốn gửi mua trầu cau nên tôi quay vào hỏi: “Ngoại muốn mua gì hả?”. Ngoại lắc đầu bảo không cần nhưng vẫn ngoắc tay kêu tôi lại gần. Tôi ngồi xuống cạnh ngoại, trêu: “Ngoại cho con tiền hả?”. Ngoại cười gõ nhẹ vào đầu tôi: “Cho cái cốc nè. Trời chuyển mưa lớn đó, con coi lấy nón lá đội vào không đi giữa đường lại ướt”. Nghe ngoại dặn tôi mới sực nhớ mình quên mang theo nón nên xuống bếp lấy rồi chạy ra chợ.

Chiec non yeu thuong

Đúng như lời ngoại nói, tôi mới đi được nửa đường, trời đã mưa tầm tã. Rất may, nhờ có chiếc nón lá mà tôi đã không ướt sũng trước khi tìm được chỗ nấp tạm. Trong lúc đứng chờ mưa tạnh, tôi bất giác cười khi ngẫm nghĩ lời dặn của ngoại. Bởi đồng thời cũng là một lời dặn dò từ sự quan tâm, nhưng ngày xưa tôi thấy phiền phức, bực bội, còn bây giờ tôi lại cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp lạ.

Năm lên cấp II, tôi bắt đầu có những tiết học tăng ca vào buổi trưa. Với ngoại, việc thay đổi này thật cực khổ cho một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Lẽ ra tôi nên được thư thả ăn cơm, thư thả ngủ chứ không phải vừa học buổi sáng về lại vội vàng, cuống quýt cho kịp giờ đến lớp buổi trưa. Bởi thế, trước giờ đi học, ngoại hay chuẩn bị sẵn cho tôi bình nước, dúi vào tay tôi vài cái bánh ngọt. Nhưng tôi lại không nghĩ như ngoại. Trái lại, tôi còn thấy đi học buổi trưa là một điều rất vui. Bởi bài vở buổi tăng tiết không nhiều, cũng chẳng có giờ kiểm tra miệng, ngoài ra sau khi tan học tôi còn được la cà đi chơi với đám bạn. Bởi thế, sự quan tâm của ngoại trở nên thật… phiền phức.

Trong rất nhiều sự phiền phức đó, tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là chuyện nón mũ. Vốn dĩ bình thường tôi luôn thích để đầu trần nên việc đội nón làm tôi thấy khó chịu và bức bối. Vậy mà ngoại không hiểu, cứ thấy tôi chuẩn bị đi học lại lấy nón đội vào cho tôi. Mới đầu tôi còn đứng yên cho ngoại đội, nhưng sau này mỗi khi thấy ngoại cầm cái nón bước ra khỏi phòng khách là tôi… ù chạy.

Bây giờ nhớ lại tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa mình ghét đội nón như thế. Có lẽ không phải tôi ghét đội nón mà do tôi không thích ngoại chăm chút cho tôi quá kỹ. Ngoại càng lo lắng tôi càng cảm thấy gò bó, ngột ngạt. Vì thế tôi muốn làm trái ý ngoại để chứng tỏ cái tôi của mình. Ngày bé là thế, cứng đầu và bướng bỉnh, người lớn khuyên gì tôi cũng chỉ nhìn thấy những rào cản. Mãi đến khi trưởng thành, mới nhận ra đằng sau rào cản ấy là cả một tình yêu vô bờ bến.

Đợi ngớt mưa rồi tôi mới từ từ đi ra chợ. Giữa những người hối hả chen lấn, tôi vẫn cẩn thận bước và cẩn thận chọn lựa cá tươi, rau xanh. Tôi không muốn vì vội vàng lại làm quần áo lấm lem, vì nhanh nhảu đoảng lại lựa thức ăn không ngon. Tôi muốn ngoại yên lòng về mình, dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay chọc ghẹo cho ngoại phải la mắng.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI