Chiếc bình và con gái

17/06/2013 - 06:55

PNO - PNO - Hôm nay, nhà mình đãi tiệc. Anh mời đồng nghiệp, bạn bè đến liên hoan mừng chuyến công tác nước ngoài thành công.

Chiec binh va con gai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Biết tính anh cầu toàn, em đã cố gắng chuẩn bị chu đáo mọi thứ: từ thức ăn, nước uống đến chén ly, cách bày biện trang trí. Con gái lăng xăng phụ giúp mẹ. Khách khứa ai cũng khen mấy món em nấu vừa lạ miệng vừa ngon, khen con gái còn nhỏ mà đã biết phụ mẹ đãi khách. Em thở phào nhẹ nhõm, tưởng lần này thành công tốt đẹp, không còn tiểu tiết nào để anh chê trách. Vậy mà phút cuối lại xảy ra chuyện.

Tiệc sắp tàn, anh cao hứng khoe chuyến công tác vừa rồi sưu tầm được cái bình hoa cổ tuyệt đẹp nên ai cũng muốn xem. Em sai con gái mang chiếc bình ra cho ba. Vừa đến ngạch cửa, con gái vấp té, chiếc bình rơi xuống vỡ tan. Anh sa sầm mặt quát con: “Đúng là ăn hại, có vậy làm cũng không xong”. Em vừa chạy đến, cũng bị anh mắng té tát: “Cô còn đứng đó làm gì, sao không quét dọn đi”.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con, em vừa xấu hổ vừa tủi thân, may mà em kịp kềm chế, không để nước mắt tuôn rơi. Nhìn bộ dạng của con, em càng đau lòng hơn, mặt mày tái mét, đầu gối rớm máu mà con không dám khóc. Cảnh tượng hôm nay khiến em chợt nhớ ngày xưa, em cũng bằng độ tuổi con bây giờ, cũng lỡ tay làm vỡ chiếc bình trà cổ mà ba em rất quý. Thay vì mắng chửi như cách anh đối xử với con gái mình, ba lại lo lắng ôm em vào lòng, miệng liên tục hỏi con gái có bị làm sao không, có mảnh vỡ nào cắt vào tay chân không?...

Cũng là một món đồ quý bị vỡ, cũng là cách hành xử của người cha dành cho con gái, sao lại khác biệt đến thế? Lẽ nào chiếc bình hoa đó quý hơn sự an toàn của con gái mình? Chiếc bình chắc chắn sẽ không liền lại được sau cơn nóng giận của anh, cũng như những tổn thương anh để lại trong lòng con gái cũng chẳng thể nào hồi phục được.
 

THIÊN NGỌC 

Từ khóa con gáibình quý
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI