Chiếc bàn

15/02/2014 - 07:30

PNO - PN - Những ngày đầu đi học, con thường học bài trên chiếc rương gỗ, là của hồi môn bà ngoại cho mẹ khi đi lấy chồng. Có lần, mẹ bị ốm, chú bạn mẹ ở xóm bên đến thăm, thấy con nằm sấp trên rương để viết, chú nói:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Ấy chết, phải kiếm cái bàn cho con nhỏ thôi, ngồi học thế này vẹo cột sống là cái chắc.

Đang ốm, mẹ thều thào:

- Em vừa kiếm được mấy tấm ván, đang định đóng cho con bé cái bàn thì lăn ra nằm đây…

Mẹ bỏ lửng câu. Giống như lần con vòi mẹ kể về bố. Câu trả lời duy nhất mà con nhận được là: Bố con… đi xa rồi. Mắt mẹ ầng ậc nước. Từ đó, con không hỏi mẹ về bố nữa.

Chú định giúp mẹ đóng bàn cho con nhưng hai chú cháu tìm mãi trong nhà không còn cái đinh nào, cái búa cũng biến đi đâu mất.

Hôm sau, chú lại sang, lần này thì mang theo búa và mấy cái đinh. Chú hì hụi cả buổi sáng. Một chiếc bàn nhỏ tận dụng từ những mảnh ván tạp và một chiếc ghế dài kê sát tường. Chú bảo con ngồi thử. Con sung sướng giở sách học vần ra đọc líu lo. Cái cảm giác có được một chiếc bàn học của riêng mình thật thích.

Từ hôm có chiếc bàn, giờ học, giờ ăn con đều ngồi ở đó. Có hôm, mẹ bận đi giao hàng, con thức chờ mẹ rồi ngủ quên trên bàn, mẹ về bế vào giường con mới tỉnh giấc.

Chú năng sang nhà mình hơn. Mỗi lần đến, chú lại mua cho con tập vở hay vài cây bút chì. Chú xoa đầu khen con ngoan và dặn: Đừng cúi gần quá kẻo sau này bị tật mắt đấy.

Một dạo, con nghe hàng xóm xì xào mẹ và chú… qua lại với nhau. Có người còn nói mẹ và chú sắp làm đám cưới. Con không dám hỏi vì sợ mẹ mắng, nhưng từ hôm đó con âm thầm giận mẹ, giận chú, giận cả cái bàn học chú đã đóng cho con.

Chiec ban

Đi học về con lầm lì không nói, rồi lôi cái rương ra ngồi vẽ bức tranh con đang tưởng tượng trong sự tức giận. Con vẽ một hình người mắt lồi, má hóp, chân tay teo lại, nhăn nhúm như quả mướp khô. Đó là người khi xuất hiện thường khiến mẹ cười vui nhưng lại là người con ghét. Đứng đằng xa nhìn lại, mẹ hỏi:

- Sao không ngồi lên bàn mà học cho tử tế hả con?

Không thèm ngước lên, con dấm dẳng: Con không thích.

Mẹ cáu vì thái độ vô lễ của con và trong lúc tức giận, mẹ đã đánh con. Con tức tưởi chạy vào buồng nằm khóc, bỏ ba bữa cơm liền. Nửa đêm con sốt cao, mẹ ngồi đầu giường chườm khăn lên trán con. Mẹ khóc:

- Nếu con không thích, từ nay chú ấy sẽ không đến nhà mình nữa. Con đừng ốm thế này, mẹ đau lòng lắm.

Con khỏe lại, líu ríu đến trường nhưng mẹ trở nên lặng lẽ. Cuối tuần, dì út đang học đại học trên thành phố ghé nhà mình. Dì hỏi con:

- Con đi học có vui không?

- Vui lắm ạ, vì ở trường con có rất nhiều bạn.

- Ở trên đó, dì cũng có rất nhiều bạn, dì cũng được đi nhiều nơi. Thương cho mẹ con, quanh năm chỉ biết làm, có mỗi một người bạn thì giờ không được gặp nữa...

Nghe dì nói, nước mắt con trào ra. Con thương mẹ. Và thật sự, trong sâu thẳm trái tim con cũng luôn ao ước có bố.

Chú trở thành bố của con sau một thời gian khá dài chờ đợi con chấp nhận. Ngày đón con và mẹ về nhà chú ở, con cứ lưu luyến nhìn chiếc bàn học đã gắn với con từ những ngày đầu tiên đi học, nhưng chú bảo:

- Về thôi con, ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ cho ta cảm giác gắn bó.

Bước vào nhà, con thật bất ngờ. Nhà không rộng nhưng chú đã bố trí cho con một không gian học tập thông thoáng, yên tĩnh. Bộ bàn ghế, chiếc giá sách, chiếc đèn học… tất cả đều mới tinh.

Trong lúc con đang lặng đi vì xúc động, mẹ ghé tai con thì thầm:

- Bố đã không sắm giường cưới, không mua nhẫn cưới để dành tất cả những thứ này cho con đấy.

 Thu Hoàn

Từ khóa Chiếc bàn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI