Chỉ là ngang qua nhau

02/11/2014 - 06:50

PNO - PNCN - Đã có đôi lần, mình ngại ngần chờ nhau nơi quán cà phê có kèm cơm trưa văn phòng. Ai nấy kín đáo nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ làm buổi chiều. Cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, ai đưa đón con, đam mê thuở nhỏ và mấy câu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh chia sẻ với em về cuộc hôn nhân hơn mười năm vẫn rạng ngời của mình; về những điều anh làm cho vợ, chăm chút, vun vén, nhường nhịn, tỉ mẩn. Em chăm chú lắng nghe, thờ ơ giấu đi nỗi khát khao thầm lén về một tình yêu tương tự. Cái cảm giác vô cùng đàn bà rằng, tại sao người ấy lại được hưởng tất cả những ngọt ngào kia nhỉ? Liệu họ có thật sự xứng đáng chăng? Họ có yêu anh nhiều, đắm đuối và nồng nàn, chung tình và tận hiến hay không nhỉ? Hay là…

Đàn bà hay có ý nghĩ vô cùng đáng thương rằng, dường như chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho người ta; Còn những người phụ nữ khác, chắc gì họ đã biết cách! Có khi họ ích kỷ, chỉ muốn nhận mà chẳng hề cho đi. Thật tội nghiệp cho người đàn ông bên họ… Cái suy nghĩ thông thường và vô lý ấy chìm ngập trong em, nơi quán vắng, em ngồi lại một mình, sau khi anh đã rời khỏi.

Có lần em tự dưng muốn mở lòng, để kể anh nghe về mái nhà lỏng lẻo của mình, về một đợt công tác đằng đẵng, bó gối nhìn mưa đổ trắng miền sông nước, ôm nỗi đau bị người phản bội. Ly nước dừa dứa ngọt lành mà sao đắng môi đến thế. Một phụ nữ vốn kiệm lời, giỏi che giấu tâm trạng như em bỗng nhiên muốn bộc lộ mình...

Chi la ngang qua nhau

Em không còn tuổi trẻ, chẳng có nhan sắc, mọi thứ tầm thường. Em chỉ mơ ước những điều viển vông bé mọn. Chúng mình cũng không còn quá trẻ để mà bồng bột. Càng không đủ can đảm để tự tạo bi kịch cho đời mình bằng cách dám làm một cái gì đó ghê gớm, quyết liệt.

Ta nắm tay nhau trên sàn tập. Tự nhiên, đơn giản. Ta nhắn tin cho nhau mỗi ngày, vì những lý do vô cùng vụn vặt: trao đổi kỹ thuật, nhắc lại bài mới, thay đổi giờ giấc… Ta chạm vào ánh nhìn của nhau, ngại ngần chút gì đó, rất thật và cũng xa xôi vô cùng. Em dưng không mà lo sợ. Môi trường ấy nhạy cảm, phức tạp lắm, anh từng bảo vậy ngay lần đầu tiên mình đi riêng với nhau. Giữa một mối quan hệ bình thường và những khuất lấp bí ẩn khó nói của cái giới suốt ngày tập luyện từng động tác, gắn bó mỗi chi tiết ấy, là một lằn ranh cực kỳ mong manh. Chỉ cần một lần chênh chao thôi, là ta khó có thể thăng bằng mà giữ lại.

Ta nhìn vào mắt nhau, dù không nói ra nhưng vẫn thấu hiểu mọi điều người kia đang nghĩ. Càng chẳng thể làm ngơ như không biết, rằng thâm tâm anh đợi một tín hiệu nào đó do em chủ động, riêng em chờ một lời hẹn vu vơ theo kiểu “nhân tiện”... Hơn ai hết, em hiểu người ta khó lòng cưỡng nổi một sự mời gọi dâng hiến. Huống hồ chi, khi ta gặp nhau đôi lần, chờ nhau đôi lần nơi ấy, cả hai đều đã nhận ra rằng, có một điều gì đó, nhỏ nhoi thôi, đã hiện diện trong lòng nhau.

Em lừa dối chính mình rằng, đấy chỉ là một tình bạn thân khác phái, là sự ngưỡng mộ dành cho một người đàn ông mình không có cơ duyên sở hữu. Nhưng thẳm sâu trong em là nỗi nhớ, là những thao thức khó tả mỗi khi hình dung đến anh, người bạn tập của mình…

Nên em đành ngồi lại một mình nơi quán vắng, nghĩ ngợi rất nhiều, đắn đo vô số. Em không thể buông mình vượt lên giới hạn, để rồi cả hai hụt hẫng biết rằng, ta đã tầm thường trong nhau. Làm người tình quá dễ, nhưng cũng rất nhanh, chẳng thể nào giữ mãi nhau trong đời, khi yêu thương không danh phận và chút cám dỗ hiển nhiên kia, mình không thắng được.

Em cố gồng lên để chống lại sức hút của con tim đơn độc. Làm sao anh biết, có giọt nước mắt đã âm thầm rơi vì dằn vặt, tiếc nuối, và bản thân em biết, mình chẳng bao giờ dám bước qua những mong manh cuối cùng.

Yêu thương ơi, cớ sao lại đến muộn màng?

 ĐỖ QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI