Chị Hai

21/10/2013 - 17:11

PNO - PNO - Hôm qua thằng Út bệnh. Em ngán ngẩm la nó, sao thanh niên trai tráng mà hay bệnh vậy. La là la vậy, nhưng giọng em cũng nhẹ nhàng thôi chị à, nghe giống bà mẹ đang mắng yêu con nhiều hơn. Rồi em đi mua phở vì chẳng có thời gian nấu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chi Hai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thế là em lấy cái khăn đưa cho Út, chứ không lau giùm đâu nhé, cho nó bớt ỷ lại đi. Và lại một câu… mắng yêu khác, giọng hơi hơi nhỏ nhẹ “cảm thấy sao hả nhóc, cứ như trẻ con ấy”. Chẳng biết thằng Út có hiểu đượ tình cảm em chi ra cho nó hay không, chỉ thấy nó hóm hỉnh, bà càng ngày càng giống chị Hai đó. Câu nói đó với em hơn cả một sự khen ngợi, cao hơn cả một câu cảm ơn, càng bất ngờ hơn khi em nghe mà cảm động suýt khóc. Em đâu có được sự quan tâm dành cho người khác cho một cách tự nhiên như chị. Em cũng không có được sự yêu thương một chiều, không đòi hỏi đáp trả mà chị thường mang ra trao tặng. Em ước gì mình còn chị để học hỏi, chị Hai ơi!

Chị lấy chồng sớm, trong nhà có lẽ ai cũng cho rằng, đó như một sự trốn chạy vậy. Không phải lảng tránh đóng góp phụ giúp gì, mà là chị lo an phận mình trước những sóng gió buồn phiền của gia đình. Cả em cũng đã có những lúc trách chị, cảm thấy mình có chị Hai mà cũng như không, chẳng chăm lo cho em được gì. Em hình như quên rằng, vài món đồ nhỏ nhặt linh tinh chị sắm, những khoản dành dụm chị cho, những món ăn nóng sốt được chị đưa qua là cả một nỗ lực trước cuộc sống khá nặng gánh của chị.

Nhớ có lần, mấy đứa em khờ của chị cãi cọ nhau, vì những chuyện nhỏ nhặt, cả lũ giận hờn nhau, chẳng muốn ngó mặt chuyện trò, dù vẫn ra vô chung nhà nhưng lạnh lẽo như người dưng. Chị qua chơi, muộn phiền khuyên giải. Em nhớ chị đã tự dưng buồn buồn mà kể về ngày trước, khi chị và anh Ba còn ở trọ chung đi học. Anh Ba khó chịu và hay ăn hiếp chị, nhiều lúc chị rất buồn, nhưng chị không chấp, vì nghĩ em mình, có thiệt vào đâu mà sợ. Nhưng điều làm chị ân hận nhất trong suốt thời hai chị em ở chung, đó là khoảng thời gian chị có bồ. Chị đã yêu thương, chăm chút cho bồ nhiều hơn cả cho em mình. Có khi, chị nấu món ăn ngon lành, lật đật múc mang đi cho người yêu, còn lại trong xoong mới đến lượt anh Ba. Chị đã chưa từng nghĩ đến cảm giác của em trai, chưa từng bao giờ tự hỏi em mình thích ăn gì, có đủ no với chút thức ăn chị chừa lại hay không.

Chi Hai
 

Bây giờ lấy chồng rồi chị mới nhận ra ngày xưa mình vô tâm quá, đáng trách quá. Mới hiểu ra, tình cảm ruột thịt là đáng quý, đáng trân trọng biết chừng nào. Nhiều lúc, ngồi trước mâm cơm nhà chồng, chị mới chưng hửng nhận ra mình chưa từng nấu cho ba mẹ được một bữa cơm tươm tất, chưa từng gắp nhường cho em một miếng ngon nào. Bây giờ nghĩ lại chị đau lòng quá, có muốn bù đắp cho gia đình cũng khó lắm, mấy em ơi! Đừng để sau này phải hối tiếc như chị nhé… Nghẹn giọng chị, cả lũ chưng hửng ngó nhau, bối rối và ngại ngùng.

Chị Hai ơi! Em chưa kịp nói với chị điều gì, cả những “bí mật” rằng em đã hiểu và đang thay đổi mình, bớt ích kỷ vô tâm hơn rồi, thì bỗng một ngày chị bất ngờ đi xa. Chị đi mà chẳng có gì báo trước, để tràn trề nỗi ân hận, để ngập lòng em nỗi xót xa thương chị. Những vui buồn kia giờ em biết thổ lộ với ai đây? Dù em biết ra, chẳng phải là chị đã trốn chạy, mà chị đã dũng cảm biết bao nhiêu khi âm thầm đối diện với căn bệnh, khi cắn răng chịu đau đớn mà chẳng muốn mấy đứa em phải lo âu. Chị đã dạy em biết yêu thương, biết quý trọng cuộc sống của mình hơn chị ạ.

Mãi đến bây giờ em mới hiểu, yêu thương là cái gì đó rất đơn giản, mà cũng rất khó khăn vô cùng. Nó cần có một cái tâm, một tấm lòng, phải không chị. Như lúc nước mắt em rơi xuống, lặng lẽ thương chị đã chẳng cho em cơ hội để tỏ bày, chúng em thương chị biết chừng nào, chị Hai ơi!
 



HOÀNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI