Chạy trốn 5 năm, chưa thoát!

12/03/2014 - 11:34

PNO - PN - Tính đến tháng 3/2014 là đúng 5 năm kể từ ngày tôi chạy trốn chồng. Suốt 12 năm chung sống, tôi đã suýt mất mạng nhiều lần. Thế nhưng phải đến khi bị đánh đuổi trong đêm mưa gió ấy, tôi mới dám ra đi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ai cũng bảo tôi có phước khi lấy được chồng là con trai út một gia đình khá giả. Sau đám cưới, vợ chồng tôi được ba má anh cho miếng đất, xây nhà tường khang trang, còn cho đôi trâu và vài công ruộng “làm vốn”. Nhưng về nhà riêng hôm trước, sáng hôm sau, mở mắt ra, tôi chẳng thấy anh đâu. Đang mùa cấy, lại nghĩ mảnh ruộng chỉ cách nhà mấy bước chân, tôi đành lẳng lặng ra đồng. Một mình cấy cả bốn thúng mạ nên xế trưa tôi mới làm xong, vừa về tới nhà, tôi đã bị chồng nhào vô đánh tới tấp chỉ vì “đi không báo!”.

Từ đó, anh đều đặn: sáng cà phê đến gần 10g, trưa về nằm khoèo ngủ, đợi tôi về nấu cơm, kêu dậy ăn, chập tối, lấy xe, bảo là đi nhậu… Tôi nghĩ lỡ cưới rồi, có nhà cửa, đất đai, thôi cũng đành chấp nhận. Nhưng cứ năm bữa, bảy ngày thì anh ta lại say rượu và về đánh chửi tôi. Ba tháng sau, tôi cấn bầu. Khi tôi sinh ở bệnh viện về được hai ngày, anh đi nhậu về, ghé lưng nằm ngủ kế bên tôi chưa đầy một tiếng thì có tiếng đập cửa ầm ầm gọi anh ra quán nước gần đó phụ đánh một người “cho bõ ghét”. Anh liền bật dậy, hăng hái mặc áo, xỏ dép, xách cây tầm vông chạy đến tham gia.

Chay tron 5 nam, chua thoat!

Tác giả với công việc hàng ngày ở TP.HCM

Không biết bao nhiêu lần anh bị đưa về đồn công an vì nhậu xong đánh nhau, gây rối. Có con, một đứa rồi hai đứa, nhưng anh vẫn ham chơi, ham nhậu, ham đua xe, đá gà và đánh lộn. Thỉnh thoảng, chủ quán nhậu vô nhà đòi nợ. Cơ cực vậy, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì các con. Vừa hết mùa lúa, tôi xoay sang tỉa bắp, trồng cà, ngày ngày cắt cỏ nuôi trâu. Từ hai con trâu ban đầu của ba má chồng cho, tôi gầy được bầy trâu sáu con. Thấy cuộc sống cơ cực mà chồng cứ lún sâu vào ăn nhậu, tôi mua chiếc xe gắn máy tính xin đi làm công nhân kiếm thêm, nào ngờ anh nhậu về, lấy dao băm nát chiếc xe. Rồi anh bán trâu, “độ” lại xe, mang đi đua xe tiếp. Lần bán con trâu cuối cùng là lần anh xách dao rượt đuổi tôi khỏi nhà sau 12 năm trời hành hung, hạ nhục và chà đạp tôi đủ kiểu.

Đi được hơn tháng, một ngày nhớ con quá, tôi lội sông, rình mò vào cửa sau nhà gặp hai đứa nhỏ. Năm đó thằng lớn của tôi 11 tuổi, thằng nhỏ lên chín. Hai đứa thấy mẹ, khóc òa, ôm tôi cứng ngắc. Nhưng sau một lúc hoàn hồn, cả hai năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ hãy trốn đi, con tự biết nấu cơm ăn rồi. Bữa nào đói, con qua xin nội. Ba nói hễ nhìn thấy mẹ ở đâu là giết ngay”.

Khoảng một hai tháng, tôi lại lên trường học của hai con thăm và mua áo quần, thức ăn cho con. Thế nhưng, “đánh hơi” việc về thăm nhà của vợ, anh ta bắt các con không được mặc áo quần, ăn thức ăn tôi gửi. Tôi mua xe đạp cho con, anh ta hằm hè, đòi đốt, còn tra khảo hai con để lấy được số điện thoại của tôi và chửi bới. Tôi phải cố chịu đựng những cuộc gọi "tra tấn" mỗi ngày để các con mình được yên.

Rõ là chỉ vì một chữ “nhậu” hành, tôi trốn 5 năm mà vẫn chưa thoát được!

 NGUYỄN THỊ SIM (Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI