PNO - Tôi nghĩ có thể cho cháu ở trong một năm đầu để quen đường sá rồi tính sau, đằng này vợ tôi đã từ chối thẳng thừng... Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh sau trận cãi vã ồn ào từ tuần trước.
Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Thị Anh Thư 05-11-2023 07:57:46
Có khả năng thì giúp tiền, hỗ trợ vật chất để cháu học hành có cái nghề nuôi thân. Không nên cho ở chung nhà, chịu trách nhiệm thay cha mẹ vì nên thì cha mẹ cháu nhờ mà hư hỏng thì mình bị đổ thừa, rồi cạn nghĩa anh em. Có con thì nuôi con, dạy con, quản con, đừng chia trách nhiệm cho người khác.
Tài 16-09-2023 23:07:28
Không ở nhờ là chuẩn chuyện gì ra chuyện đó, mất lòng trước được lòng sau, đừng như tôi há miệng mắc quai, 5; 6 năm liền cơm nước cuối cùng có khi vẫn mang tiếng con rể ích kỷ, vô ơn, hẹp hòi.
Thanh 16-09-2023 22:43:05
Còn tôi thì nuôi cháu vợ gần như là 5 năm, tuy ở với cậu ruột đã ly dị vợ sống một mình nhưng gần nhà tôi 70% cơm nước giặt giũ là bên nhà tôi, đôi khi sang ở ngủ cả vài tháng, không bao giờ biết hỏi han chú dượng về cơm nước, quét hộ cái nhà vặt hộ bó rau, dọn hộ cái rác nhà tắm, quần áo thay ra chú dì phải dọn, học xong đại học ra ngoài ở được vài tháng thì cô đơn, lo lắng vì chỉ biết học và giao tiếp xã hội kém, ít bạn bè, cơ bản sức yếu, gần đây lại đã đi làm nhưng lại chuyển về ở hẳn nhà tôi, nhưng lại thêm một cô em gái ra học đại học tính đến nay đã ở gần 8 tháng, tôi thì thích con gái hơn vì dễ bảo, ít dỗi, nói chung chúng nó ngoan nhưng rất lười và không hề biết tý việc nhà nào, tôi gần như làm tất từ công việc XH đến việc nhà, con cái do vợ đạc thu công việc, nhà lại chỉ có 2 phòng ngủ, hai con gái tôi một đứa lớp 8 một đứa lớp 1 nhà tôi dồn làm một phòng ngủ không đủ, chỗ học của các con không có, tạm bợ, kinh tế bình thường, rất nhiều khi nhìn phòng các cháu ở mà lòng bộn bề lại phải dọn hộ trải chiếu hộ, đôi khi các sản phẩm phụ mình phải dọn giúp, mà quan trọng là sự giêng tư, sinh hoạt rất bất tiện mặc dù đã rất cố gắng, tế nhị, không dám lời lẽ to tiếng đụng chạm trực tiếp, cơm nước ăn tước ăn sau để phần rất mệt, xe cô dắt vào nhà cũng chả giúp được chú. Gần đây tôi lại thất nghiệp cứ ở nhà ngày 2 bữa cơm, rồi chờ đợi ăn sớm ăn muộn tính toán đi chớp búa rất mệt mỏi và thấy mình vô dụng, tự trọng, nhiều khi nấu cơm ngon mà cũng không dám ngồi ăn cùng con cháu vì vợ không về ăn cùng, ăn cùng thì lại ngại nhà mình mình lầm mà còn thấy tự ty mất tự do, đặc biệt lại là cháu ngoại, lên gần đây đã tới hạn và có chút mâu thuẫn vợ chồng, bọn nó cũng đã hiểu và đang tìm nhà nhưng bố mẹ các cháu, chúng nó lại đang có tâm lý trách cứ hờn dỗi, thật mệt mỏi, bao nhiều thời gian giành cho nhưng chỉ cần một chút là có thể hỏng hết, lại mắc oán. Tốt nhất là lên có hỗ trợ về cái khác, không nhất thiết gia đình phải có người thứ 3;4 làm xáo trộn, ngắn thì không sao, lâu ngày kiểu gì cũng lục đục vợ chồng, mất tự do ngay chính nhà mình, lại còn mang tiếng, giàu có còn đỡ, đủ thiếu với có chút ơn mà sẩy ra chuyện gì là rất mệt mệt.
Lan Anh 12-07-2023 11:29:53
Cô vợ ghê gớm thật. Nhưng cháu chồng cũng cần phải xem xét lại
Có những người yêu nhau bằng lời có cánh, còn Tiến và An yêu nhau bằng cách... đấu khẩu.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè đồng nghiệp, anh bắt đầu hành trình ở rể khi đã bước sang tuổi 50.
"Em nghĩ sao nếu anh chụp cho em 1 bộ ảnh trong bộ nội y đỏ?". Cô đã ngớ người ra khi bạn trai đề nghị như thế.
Chính sự thấu hiểu sẽ dạy bạn cách yêu thương, trân trọng những phụ nữ quanh mình.
Đằng sau vỏ bọc “yêu thương” ấy là sự giám sát triền miên, là cảm giác không được sống tự do trong chính cuộc đời mình.
“Thằng Tuấn con chị đi làm ở đâu chưa?”. Câu hỏi chạm vào nỗi niềm chất chứa bấy lâu của bà Năm.
Những đêm trằn trọc, Thuận không hiểu vì đâu cuộc hôn nhân của mình ra nông nỗi này...
Khi mức định số 1 không thành, người ta có thể phải chấp nhận “nguyện vọng 2”, bớt khắt khe hơn.
Gây áp lực buộc mẹ ngủ chung để "canh chừng ba", dùng cả hạnh phúc của con trai để... dọa mẹ. Đấy có phải cách thỏa đáng hay chưa?
Viết nhật ký là cách để quay lại đối diện với chính mình, ôm lấy những buồn vui…
Tôi đang chạnh lòng. Cái chạnh lòng rất đàn bà khi chồng quan tâm tới người phụ nữ khác.
Họ như 2 mũi tên, mỗi mũi lao theo một hướng. Nếu không yêu thương nhau đủ nhiều, 2 mũi tên ấy có thể chẳng còn cơ hội trở về bên nhau.
Chúc các con thi tốt. Và nếu không tốt lắm, thì cũng chẳng sao. Tuổi 18 chưa phải là tuổi để gánh cả bầu trời.
Tại sao cùng là yêu, cùng là chăm sóc và hy sinh, nhưng ở đàn ông thì được tán thưởng, ở phụ nữ thường lại bị dè bỉu?
Những lời nói ấm áp như tín hiệu về sự chân tình, hào sảng, khắc sâu vào lòng Chi ấn tượng về người bạn tốt. Thế nhưng thực tế thì ngược lại.
Có những cuộc vui trở thành gánh nặng. Chén rượu, ly bia biến thành xiềng xích vô hình.
Cuộc nói chuyện của tôi và bố vợ không nhiều lời nhưng thời gian đủ nhiều để suy ngẫm.
Trong tháng này, anh trai đã 2 lần "triệu tập" chị em tôi về nhà vì ba mẹ không chịu ngủ chung.