Cảm ơn bà mẹ chồng khó tính

28/03/2022 - 05:37

PNO - Từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã luôn giữ khoảng cách với mẹ chồng, vì bà quá khó tính.

Mẹ chồng tôi là người ít nói, bà rất nghiêm nghị thậm chí nhiều lần hà khắc. Nhưng ngẫm lại, suốt hơn 10 năm qua, bà chính là người vun vén hạnh phúc cho chúng tôi - những đứa con tuy đã có tổ ấm riêng nhưng còn nhiều vụng dại.

Mẹ có hai con trai, một con gái. Tôi về làm dâu đã lâu nhưng rất ít lần cùng bà thủ thỉ, trò chuyện. Trước nay, tôi và mẹ chồng không có mâu thuẫn. Bà rất bộc trực, con sai chỗ nào là nắn ngay chỗ đó, nhưng sửa xong là thôi, không nhắc lại, không kể lể dài dòng cho bất kỳ ai. Nhờ đó, tôi vừa nể bà, vừa có chút sợ khi bà như một nữ tướng trong nhà.

Có lẽ bởi vì đã một mình nuôi con suốt nhiều năm nên mẹ chồng tôi rất cứng rắn. Ba chồng tôi mất sớm, bà cáng đáng mọi thứ từ khi chồng tôi mới chỉ học cấp I. Nhiều lần chồng tâm sự với tôi rằng anh rất ít khi thấy mẹ khóc, bà càng không than vãn, không có tính kể khổ dù cuộc sống từng muôn vàn khó khăn.

Mẹ chồng tôi khó tính nhưng thực tâm bà rất thương con cháu  (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi khó tính nhưng thực tâm bà rất thương con cháu (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng dù biết lịch sử tình trường của anh không phải dạng vừa. Chồng tôi đào hoa, trước kia nhiều cô theo “lết bánh” về tận nhà nhưng mẹ chồng tôi có vẻ không ưng. Cho đến tôi, thì bà vui vẻ chào đón. Chồng tôi kể rằng bà thích tôi vì cảm nhận được rằng tôi được giáo dục rất kỹ.

Kết hôn được hai năm thì tôi nghe phong thanh chuyện chồng mê một cô cùng công ty. Lúc đó vì ở chung nhà với nhiều người, tôi chẳng thể lớn tiếng tra khảo chồng. Chúng tôi lạnh nhạt cả tháng trời, anh thường xuyên về trễ, tôi thường xuyên tăng ca, đầy những thấp thỏm nghi ngờ. Mặc dù tối tối vẫn vào chung phòng nhưng chúng tôi quay lưng lại ngủ.

Cho đến khi tôi phát hiện ra anh đã từng hẹn hò cô kia đi du lịch, họ đã đặt vé bay thì tôi như phát điên. Hôm ấy tôi to tiếng với anh trong phòng, ngay buổi chiều tôi xin phép mẹ chồng để về ngoại. Bà bình tĩnh nói tôi ở lại, nấu phụ bà bữa cơm rồi hãy về.

Tôi chẳng còn tâm trí gì để nấu nướng nhưng vẫn buộc phải làm. Nấu xong, bà gọi cả hai vợ chồng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, nói chuyện. Tôi trước nay chưa từng ăn một bữa cơm nào căng thẳng như thế. Còn chồng tôi, anh cúi gằm mặt.

Mẹ chồng tôi vừa nhẹ nhàng ăn, gắp đồ cho cả hai chúng tôi rồi thẳng thắn trách con trai. Bà nói tôi không cần đùng đùng giận dữ, trốn tránh về ngoại chỉ vì một người đàn bà khác. Bà nghiêm túc phân tích rằng tôi có đứa con là tài sản quý nhất, có tên trong căn nhà này, có công việc đáng tự hào, có dòng họ nhà chồng thừa nhận và tôn trọng. Không có gì để tôi tự ti trước kẻ cướp chồng kia.

Bà cũng cho chồng tôi hai lựa chọn. Nếu chồng tôi thay lòng đổi dạ, trước yêu vợ con nhường nào, nay lại rung động với người phụ nữ khác, thì cứ nghe theo trái tim mình, dọn ra đó mà ở cùng cô ta. Còn nếu chồng tôi biết suy nghĩ, hãy nhìn xem 10 năm qua anh ấy có gì, không chỉ là tình yêu của vợ con mà còn là gia đình, tài sản, là rất rất nhiều thứ bao năm vun đắp mới có.

Bà nói nhẹ nhàng, không gay gắt, ngắn gọn nhưng rất nghiêm nghị, đủ để chồng tôi tỉnh ra từ từ. Tối hôm ấy, chồng tôi xin mẹ và vợ tha thứ, anh ấy tự động xóa cô kia ra khỏi mọi phương tiện liên lạc, cũng hứa rằng sẽ thu xếp để cả hai không làm chung một công ty nữa.

Tôi thật sự cảm ơn mẹ chồng mình, bà đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi thật sự cảm ơn mẹ chồng mình, bà đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Tất nhiên mọi chuyện chưa dừng lại, mẹ chồng tôi cũng bí mật sắp xếp một buổi gặp cô kia. Tôi không biết  bà nói những gì, chỉ biết là sau đó cô ta tự xin nghỉ và không bao giờ gặp lại chồng tôi nữa. Từ đầu đến cuối, bà không ép hay can thiệp vào cảm xúc của con dâu, chỉ lẳng lặng giúp đỡ và xử lý phía con trai mình.

Sau biến cố ấy, bà giao cho chồng tôi trọng trách đưa đón con đi học mỗi ngày. Thời gian đó, bà nói tôi nên nghỉ ngơi, hoặc làm đẹp, hoặc thư giãn tùy thích.

Sau này tôi mới biết, trước khi có bữa ăn ngày hôm đó, bà đã gặp riêng chồng tôi trước, mắng anh rất dữ dội. Chính sự hà khắc của bà đã khiến anh tỉnh ngộ, để suốt bữa ăn không dám cãi nửa lời.

Chúng tôi nghe lời mẹ, không vội vàng ly hôn, bởi còn yêu và còn thương con rất nhiều. Tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn chồng: “Con có thể nhớ nhung người phụ nữ kia chốc lát, nhưng con đừng bao giờ quên rằng cả chục năm qua, người ở bên con, chịu đựng tính khí con là vợ”.

Tôi thật sự cảm ơn mẹ chồng. Bà đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi, để rồi chính tôi cũng dịu lại mà bao dung tha thứ cho chồng. Để chồng tôi có cơ hội mà nhìn ra đâu mới là tổ ấm thực sự.

B. Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI