PNO - PN - Hai lần chị Nguyễn Thị Tú Anh (Giá Rai, Bạc Liêu) bắt gặp chồng mình chung chạ với người phụ nữ khác và không ít lần anh la cà ở các quán “đèn mờ”. Nhiều phen anh làm chị điêu đứng, chán chường. Vậy mà đến nay bước vào...
edf40wrjww2tblPage:Content
Con sai, má dạy
Chị Tú Anh kể mình thật may mắn khi được làm dâu của bà, nếu không có bà, vợ chồng chị đã không thể gắn bó đến bây giờ. Lần đầu tiên nghe tin chồng có nhân tình, chị sang méc mẹ chồng. Dù chị không hề có chứng cứ gì ngoài những lời đồn đoán, nhưng bà không một lời trách móc. Bà ân cần, nhẹ nhàng khuyên nhủ, điềm tĩnh bảo chị hãy để bà giải quyết. Những ngày đó, chồng chị thường xuyên đi sớm về muộn, có khi viện lý do công việc, anh vắng nhà cả tuần. Tinh thần suy sụp, chị nằm rũ rượi bỏ bê nhà cửa, con cái. Ngày nào bà cũng sang an ủi chị, vào bếp nấu cơm, tắm rửa cho cháu. Mặt khác, bà đến nhà mẹ ruột chị nhờ sang động viên con gái. Một hôm, người bạn báo tin chồng chị đang ở nhà "bồ". Chị tức tốc đến nơi, anh hết đường chối cãi. Chị khóc nức nở chạy về nhà ôm hết quần áo anh vứt ra đường. Bà đứng lặng để mặc cho con dâu khóc lóc, la lối cho hả cơn giận rồi bà đưa chị về bên nhà an ủi. Bà bảo: “Con ở đây với má. Chừng nào nó qua rước thì con về”, rồi bà nói thằng Út bảo anh sang. Cho tới bây giờ chị vẫn nhớ như in câu nói của bà với con trai: “Con dù có làm ông này bà nọ, con có 30 tuổi, 40 tuổi hay già hơn nữa thì đối với má, con cũng chỉ là đứa trẻ. Con sai thì má dạy. Nếu con thấy con sai thì nằm xuống cho má đánh”. Anh lẳng lặng nằm sấp xuống bộ ván. Bà thẳng tay đánh anh ba roi rồi dừng lại nói tiếp: “Ba roi này má đánh con vì con trai của má hư; còn ba roi nữa má đánh con thay cho má vợ của con, vì con đã không trọn đạo vợ chồng. Nếu con không còn thương vợ con nữa thì con cứ đi, vợ con sẽ ở đây với má. Má coi như mình có đứa con gái này chứ không có con trai”. Anh quỳ xuống xin mẹ và vợ tha thứ.
Lần thứ hai bắt gặp anh ngoại tình, chị bỏ về nhà mẹ ruột. Bà và anh tìm đến, chị lánh mặt. Bà tỉ tê trò chuyện với mẹ chị, suốt một tháng trời nhiều lần bà khuyên nhủ con dâu thông qua bà sui. Ngày chị về, bà âm thầm nhờ vả chị em trong xóm, mỗi người một ngày lúc rảnh rỗi sang trò chuyện với chị giúp con dâu khuây khỏa. Bà cũng thường xuyên qua thăm chị, thấy trong nhà thiếu thốn cái gì, bà lại mua mang sang, từ cái ấm, cái khăn đến cái bàn, tủ áo. Dù buồn giận chồng nhưng nghĩ đến cái tình của mẹ chồng, chị lại mềm lòng bỏ qua cho anh. Nhiều lúc chị cảm nhận bà thương yêu, lo lắng cho chị còn hơn cả mẹ ruột.
Chị Tú Anh cười thật thà: “Mà không phải một mình tôi đâu, má có ba con dâu, đứa nào má cũng thương yêu, quan tâm như vậy cả. Hai đứa em chồng cũng lăn tăn như ông chồng tôi, má đều “trị” tận gốc. Nhiều lúc chị em tâm sự, hai đứa em dâu cũng bảo nếu không có má thì đã bỏ chồng từ lâu”. Bà Thương đang nằm trên giường chợt nghiêng mình thức giấc, hỏi bà nãy giờ có nghe con dâu nói về mình không, bà móm mém: “Nó thương tôi nên nói vậy thôi chứ tất cả là nhờ tụi nó hết cô à. Tôi may mắn vì tụi nó sống hiếu thảo, bao dung”.
Mặc dù đã bước qua tuổi 80, bà Mai Thị Thương vẫn vào bếp phụ dâu con
Tình thương là sợi dây nối kết
Bà cười hiền từ khi nghe tôi hỏi về “bí quyết” gìn giữ tổ ấm cho con: “Cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc, nó vui thì mình vui mà nó khổ một thì mình lại khổ đến mười. Tôi tâm niệm làm cha mẹ thì phải luôn vun vén hạnh phúc cho con cái, đừng săm soi, khó khăn gây phiền hà cho tụi nó. Mỗi thế hệ có cách sống và suy nghĩ khác nhau, mình không thể áp đặt những cái cũ rích của mình vào tụi nó được. Vợ chồng nó mới sống đời ở kiếp với nhau, mình rồi cũng khuất núi, có ở với nó đâu mà khó dễ”.
Từ xưa đến nay người ta quan niệm mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thường “phức tạp”, khó hòa hợp và điều đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của các cô gái trước khi về nhà chồng. Vì vậy, theo bà, điều đầu tiên cần phải làm là xóa đi suy nghĩ đó trong đầu con dâu. Xóa bằng hành động chứ không phải lời nói. Thay vì nói với con dâu những lời ngon ngọt, bà quan tâm từng chút một, kết từng miếng vải làm mền hay mua cho con dâu xấp vải, cái áo, cái quần khi Tết đến.
Chuyện vợ chồng cũng vậy, bà hiểu chén trong sóng còn khua thì vợ chồng nào cũng có lúc cãi vã. Mỗi lần con cái gây nhau, muốn lên tiếng, bà phải tách riêng ra, la mắng con mình trước rồi mới nhẹ nhàng trò chuyện với dâu/rể. Bà chia sẻ: “Khi vợ chồng lục đục, con mình có đúng hay sai thì cũng phải bắt đầu từ nó trước, để tránh cho dâu/rể tủi thân nghĩ mình bênh con rồi lại phát sinh thêm mâu thuẫn. Ông bà ta nói đèn nhà ai nấy rạng, đâu phải lúc nào chuyện vợ chồng nó mình cũng biết hết, nên mình phải lắng nghe và cư xử khéo léo sao cho dâu/rể không mang cảm giác “người ngoài”. Vì những “người ngoài” này rất nhạy cảm, mình không khéo là hư bột hư đường hết, có khi chuyện bé lại xé thành to”.
Bà cười run run làn tóc bạc, gương mặt sáng ngời hạnh phúc: “Có lẽ bí quyết của tôi là tình thương dành cho con, là mong muốn con mình có được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc”.