Bí mật không bao giờ bật mí

07/11/2025 - 13:22

PNO - Bà không biết rõ người đã hại mình và là cha của con mình là ai. Có lẽ chính người đó cũng không biết họ từng để lại một giọt máu trên đời để mà tìm lại.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người ta thường khuyên đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau điều gì. Sự thành thật là nền tảng của hạnh phúc bền vững. Thế nhưng, có những sự thật “chấn động” lại được người trong cuộc giữ trong lòng suốt nhiều năm chỉ với mong muốn người mình thương có một cuộc đời nhẹ nhõm.

Đó là câu chuyện của một gia đình tôi quen biết. Trong những năm chiến tranh loạn lạc, ông đi làm ăn xa mấy tháng mới về một lần, bà ở nhà một mình nuôi bầy con. Trong một lần đi làm về khuya, bà bị kẻ xấu giở trò đồi bại. Không kêu khóc, không dám than van cùng ai, bà gượng dậy lê thân về nhà, nơi các con đang chờ. Mang bầu, không nỡ bỏ con, bà sinh đứa nhỏ như từng sinh anh chị nó và ôm kín bí mật trong lòng.

Người con trai út lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cả nhà. Anh còn hạp tánh hạp ý với cha hơn các anh chị mình. Cuộc sống của họ khó nghèo nhưng hạnh phúc. Gần 80 tuổi, ông bệnh nặng. Những ngày cuối, bà cầm tay ông ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Ông ra đi thanh thản, yên bình. Gánh nặng của bí mật trong lòng bà vẫn còn nhưng đã nhẹ bớt. Bà buồn nhưng không hối hận bởi bà nghĩ nếu biết sự thật, có lẽ ông đã không hạnh phúc trọn vẹn. Bà xem việc ôm giữ khối bí mật khiến bà không một ngày thanh thản ấy là cách tự trừng phạt mình.

Bà hay ngồi lặng một mình. Những tưởng bí mật ấy mãi chôn vùi thì một ngày, con trai út nói với mẹ một bí mật cha anh đã yêu cầu anh giữ kín: 2 cha con đã biết họ không cùng huyết thống từ lâu, sau một lần anh đưa cha đi hiến máu rồi vô tình biết được nhóm máu.

Cha không nói cũng không hỏi điều gì, chỉ kêu anh cứ vờ như không biết, cứ để mọi chuyện ngủ yên như nó từng ngủ yên bao năm qua. “Cha nói hồi chiến tranh loạn lạc ai cũng khổ, cũng có những chuyện không thể theo ý mình. Lúc đó, ai cũng nghĩ chỉ cần còn mạng sống thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Nhà mình còn đủ đầy, còn được ở bên nhau đã là phúc đức. Mẹ đã vất vả nhiều. Cha không trách mẹ, con cũng đừng nhắc lại cho mẹ đau lòng” - anh kể. Bà im lặng, nước mắt lăn dài.

Cho tới tận những năm tháng cuối đời, bà cũng không biết rõ người đã hại mình và là cha của con mình là ai. Có lẽ chính người đó cũng không biết họ từng để lại một giọt máu trên đời để mà tìm. Chiến tranh li tán, biết đâu người đó cũng đã không còn nữa. Còn bà và ông, cả con trai - mỗi người đều cố giấu một bí mật trong lòng, chỉ với mong muốn không làm tổn thương người mình yêu quý.

Không nhiều người có cơ hội biết bí mật này. Giờ đây, bà cũng đã về miền mây trắng. Cuộc hôn nhân của họ để lại một dư âm đẹp về tình yêu, sự cảm thông và lòng bao dung.
Có thể có người không đồng tình với cách lựa chọn của họ, nhưng trong cuộc đời này không có gì là tuyệt đối. Cũng không có công thức vàng cho mọi ứng xử vợ chồng. Đúng - sai, thật - giả, được - mất chỉ nằm trong cảm nhận của người trong cuộc. Bởi cuối cùng, ai rồi cũng về với cát bụi. Điều đọng lại sau chót vẫn là cái nghĩa, cái tình và những tháng ngày hạnh phúc còn bên nhau.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI