Sao không là bây giờ?

03/11/2025 - 14:47

PNO - Dường như trong cuộc đời mình, tôi đang có rất nhiều sự trì hoãn. Chiều Chủ nhật, khi tôi đang tất bật sắp xếp lại mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa, hò hét các con chuẩn bị tập vở cho một tuần mới bận rộn thì nhận được tin nhắn của bạn cũ ở quê: “Chừng nào bà về chơi?”.

Tôi thầm nghĩ bạn mình bữa nay thiệt rảnh; bộ không bận chuyện nhà cửa, chồng con hay sao mà ngồi “sét kèo” ăn chơi. Vẫn không ngơi miệng nhắc con làm cái này, cái kia, tôi nhắn lại: “Rảnh quá vậy, tết tui mới về”. Tin nhắn trả lời của bạn: “Tết tui hông có ở nhà, vậy chắc phải chờ chừng nào họp lớp, nhóm mình mới hẹn cà phê được”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đọc tin của bạn mà tôi bồi hồi. Lời hẹn: “Mai mốt chừng nào rảnh, tụi mình cà phê” treo lơ lửng mấy năm rồi, kể từ lần họp lớp gần nhất. 5 đứa chơi với nhau suốt từ thời phổ thông, có lẽ ngày tôi và một đứa nữa trong nhóm thoát ly quê nhà lên thành phố học đại học cũng là lúc những lời hẹn gặp nhau trở nên diệu vợi dù Sài Gòn với quê tôi không hề xa xôi cách trở. Hồi đại học thì bận học, thi, làm thêm, thực tập, đi mùa hè xanh, công tác xã hội… Tới ra trường thì bận làm, yêu, lấy chồng, sinh con, chăm con, chờ con lớn… Những cái hẹn cứ thế dài ra mãi, treo lơ lửng trong cụm từ rất mơ hồ: “Chờ mai mốt…”.

Tôi nhớ trong cuốn sách Hành trình về phương Đông có đoạn Alexandros Đại đế tâm sự với thầy Aristotle rằng ông sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy Aristotle hỏi thêm “Rồi sao nữa?”. Câu trả lời của Alexandros Đại đế là “Rồi sau đó con có thể ngủ một cách bình an”. Aristotle cười: “Thế sao con không ngủ một giấc bình an ngay từ bây giờ, ngay từ đêm nay?”.

Sao không là bây giờ? Câu hỏi ấy khiến tôi trăn trở, cảm giác như mình có lỗi. Dường như trong cuộc đời mình, tôi đang có rất nhiều sự trì hoãn. Đó là một chuyến du lịch với cha mẹ mà tôi đã trì hoãn từ lúc kiếm được đồng tiền đầu tiên cho tới khi ổn định công ăn việc làm, nhà cửa, con cái. Đó là lời hứa về vườn nhà dì Sáu ngủ với dì một đêm, ăn mấy món bánh quê dì làm, cùng dì coi trọn tuồng cải lương ưa thích. Đó là lời hứa về quê chở cậu Tư đi ăn buffet chay, lượn lờ các hàng sách cũ rồi ngồi ở quán cà phê cóc đọc hết quyển sách mới mua.

Chẳng ở đâu xa, trong gia đình, tôi còn có rất nhiều lời hứa hẹn rồi để đó: chờ rảnh sẽ tập lái xe hơi; chờ rảnh đọc mấy cuốn sách mua đã lâu mà chỉ chất cho đầy kệ; chờ rảnh cùng con tập pickleball, cùng chồng đi coi phim như ngày còn hò hẹn… Hóa ra tôi đã nợ rất nhiều người và cả với bản thân. Lời bào chữa “Chừng nào rảnh” nghe sao… vô thời hạn vì thật ra cái ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm hoặc không còn làm được gì chỉ có thể là ngày ta bệnh liệt giường hoặc đã đi về miền mây trắng.

Nếu muốn, từ lúc bạn nhắn hỏi “Chừng nào cà phê”, tôi có thể thay đồ, bắt xe đò ngồi hơn 2 tiếng là có mặt, rủ đủ cả nhóm tụ tập lê la tới chiều rồi ra bến đón xe về. Hoặc ngược lại, bạn tôi có thể sáng lên Sài Gòn, trưa ăn cùng nhau, xế cà phê, tối lên xe giường nằm ngủ nửa giấc là tới nhà. Nhưng, câu chuyện ấy chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi và đám bạn. Một chuyện chẳng có gì cao xa, khó khăn, tốn kém… vậy mà không đứa nào dám tưởng tượng.

U50 là đã bắt đầu bước sang dốc bên kia cuộc đời. Có lẽ chúng tôi nên bỏ dần câu cửa miệng “Chờ mai mốt…”. Thay vào đó, hãy nghĩ nhiều tới những thứ mình có thể làm ngay bây giờ. Sống là không chờ đợi - câu này của bọn trẻ mà sao nghe rất hợp với người bắt đầu già như tôi.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI