Bến đò của cậu

28/11/2014 - 16:09

PNO - PN - Cậu là con thứ bảy của ông bà ngoại. Hàng ngày cậu chèo đò chở khách qua sông. Cậu không học hành, tính tình lại vụng về, cục mịch nên con gái trong làng chẳng ai buồn dòm ngó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Suốt ngày cậu quanh quẩn ở bến đò, không có khách thì trồng rau bãi bồi, buông câu thả lưới. Có người hỏi: “Sống một thân một mình ăn uống bao nhiêu mà cực nhọc vậy cậu Bảy?”. Cậu cười: “Ai bảo tôi sống một mình, tôi còn cả bầy cháu lít nhít ở nhà không chăm chỉ sao đành”. Bầy cháu lít nhít ấy chính là mấy anh em tôi.

Thương anh chị nghèo, cậu phụ một tay chăm các cháu. Tôi nhớ hoài những chiều mưa, cậu từ ngoài ngõ bước vào xách theo cái giỏ tre, người nồng mùi bùn đất. Trong giỏ đựng ít tép sông hoặc vài con trê đồng. Cậu bảo: “Sao khói thế này, thôi để đó cậu đun cho”. Gần hai mươi năm rồi mà lời nói ấy còn ấm áp bên tai tôi…

Ben do cua cau

Thằng Út rất thích đi câu đêm cùng với cậu. Cậu bảo phải làm hết bài tập mới được đi nên dù trông nhà, chăn trâu hay kiếm củi nó cũng đều tranh thủ học bài. Hỏi đi câu có gì thích? Nó bảo được gối đầu lên đùi cậu ngắm dải ngân hà, cậu chỉ cho cách nhận biết các chòm sao; có khi nằm trên đò còn được nghe cá quẫy dưới sông… Cậu ngồi một chỗ mà biết đủ thứ. Út bảo có những chuyện biết rõ mười mươi cậu bịa mà nghe vẫn sướng tai. Một hôm giữa bữa cơm, Út bỗng nhiên trầm trồ: “Nhẽ ra cậu Bảy nên làm nhà văn chứ ở mãi bến đò thì phí quá”. Tôi cười sặc cả cơm. Út trợn mắt hỏi: “Chị không tin à? Nếu vậy tối nào đi theo, em bảo cậu kể chuyện mà nghe”. Ừ tin, tin chứ. Chỉ có điều cậu đâu thích viết văn, cậu yêu bến đò quê hương như người ta yêu mái nhà của mẹ.

 Cậu yêu cái gì cũng lặng thầm nhưng sâu lắng. Giống tình yêu mà cậu dành cho cô Hạ. Cậu yêu người ta từ thuở mười tám đôi mươi cho đến khi đầu lơ thơ sợi bạc. Hình như cô Hạ cũng có thương cậu, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu ngỏ lời nên đành gật đầu làm dâu phía bên kia sông. Hồi đó tôi hỏi cậu sao không giữ người thương, cậu bảo: “Con còn nhỏ làm sao hiểu hết chuyện đời”. Sau này mới hiểu, đâu phải thương yêu nào cũng nắm giữ được. Và, có những người cả đời chỉ yêu một người, chẳng cần biết thiệt hơn.

Có lẽ vì vậy mà cậu không chịu lấy vợ, suốt ngày làm bạn với con đò. Nhiều lần cậu lóng ngóng khi nghe tiếng gọi “đò ơi…” của cô Hạ mỗi lần cô về thăm nhà. Mấy năm đầu cô còn hay về, sau này thỉnh thoảng mới thấy bóng cô. Nhìn cô xanh xao, cậu Bảy buồn lắm, đôi lúc mượn rượu giải sầu. Mẹ tôi mấy lần tìm mối ướm hỏi người ta đâu vào đấy mà cậu cứ lắc đầu quầy quậy. Út nói: “Cậu có người thương rồi, mẹ cứ ép làm chi”.

 Cô Hạ đã bỏ chồng vì bị ngược đãi nhiều năm. Út kể, hôm chèo đò đưa cô Hạ qua sông về nhà mẹ đẻ, hình như cậu khóc...

VŨ THỊ HUYỀN  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI