Bao giờ vỉa hè xôn xao trở lại…

12/06/2021 - 12:53

PNO - Mong những ngày dịch này chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ.

Sáng nay tôi đi làm qua những cung đường quen thuộc như mọi ngày, nhưng mọi thứ đã khác, người xe thưa vắng, đường sá bớt đông đúc ồn ào hẳn. 

Tôi định dừng lại góc đường quen mua ổ bánh mì thì nhận ra vỉa hè trống không. Những hàng quán xôn xao mỗi sáng đã không còn nữa. Chỉ có hàng cây bên đường buông những chùm hoa đẹp lạ. 

Thường ngày đi làm vội vàng, không để ý lắm nên không biết những hàng cây đã đến mùa nở hoa. Bằng lăng tím, muồng vàng rực rỡ khiến con đường như thay chiếc áo mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chạy xe chầm chậm, cảm nhận nắng loang suốt dọc đường hoa vàng tím, những cánh sao khô rụng rải thảm trên đường, thành phố đẹp hơn mọi ngày. Nhưng lòng tôi vẫn trống trải thế nào, hệt như những vỉa hè giờ trống vắng.

Hóa ra, lòng tôi thương nhớ lắm nhịp sống đời thường quen thuộc, cái ồn ào chen chúc lấm bụi của thành phố mình.
Mỗi ngày đi làm, tôi đều đi qua con đường này. Khi nào không kịp nấu đồ ăn sáng, tôi dừng vội ở góc đường mua ổ bánh mì.

Cô Ba bán bánh mì nơi đây là người miền Bắc, bánh mì cô làm nóng giòn, thịt nướng thơm phức, giò chả dưa rau đều sạch và tươi. Ăn riết đâm ra ghiền. Tôi thành khách quen của cô, khi khách không quá đông, cô cháu có thể thăm hỏi nhau dăm câu. 

Chồng cô Ba là công nhân, cô bán bánh mì nuôi hai đứa con, một lớp Mười, một lớp Bảy ăn học. Hôm trước nghe nói chồng cô dạo này hay mệt mỏi, đi khám mới hay gan có vấn đề, phải uống thuốc thường xuyên, mà tiền thuốc không rẻ chút nào. Mấy hôm nay hàng quán dừng bán, không biết gia đình cô xoay xở ra sao.

Đi qua những vỉa hè trống, trí nhớ tôi hiện ra như in những gương mặt quen thuộc. Chỗ này, ngay dưới gốc cây xà cừ là hàng sách của em Tám, bố mẹ ở miền Tây lên thành phố lập nghiệp. Gia đình khó khăn, ban ngày đi học, tối em dọn sách ra bán.

Tôi hay ghé mua cho cu Tí ở nhà vài cuốn truyện. Em có gương mặt sáng, mái tóc dài, cười xinh như hoa. Em nói: “Để cháu giới thiệu cho cô cuốn này nè, các bé bây giờ thích lắm, truyện cũng ý nghĩa nữa”. Khi không có khách, em tranh thủ đọc sách, em bảo nhờ đọc nhiều sách, em biết nhiều, nên trong lớp hay được thầy cô khen. 

Trước cổng trường kia là chỗ ngồi quen thuộc của chị Tư bán bánh tráng trộn. Chỗ này nữa là hàng bánh canh cá lóc của bà O từ Huế vào, buổi chiều chị em từ cơ quan tôi hay về ghé qua đây, cả hội rủ nhau vừa ăn bánh canh vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất sau những giờ làm việc căng thẳng.

Bánh canh của bà O rất ngon, bột gạo thơm, cá lóc được chế biến hương vị quyến rũ, thêm rau đắng sạch tinh, và ớt xào thơm cay làm chúng tôi hít hà nhưng vẫn cứ thích cho nhiều.

Bà ở một mình, chồng bà mất mấy năm rồi. Hai con bà có gia đình riêng nhưng vất vả lắm. Thỉnh thoảng hai con vẫn bảo để tụi con cho mẹ ít tiền, nhưng bà lắc đầu, nói con để tiền nuôi mấy đứa cháu, mẹ còn khỏe, còn đi làm được, không phải lo. 

Hàng trà sữa ở cạnh công viên thường ngày có hai bà cháu bán cùng nhau, cuộc sống của hai bà cháu dựa vào hàng trà sữa ấy. Bữa trước dừng lại mua, tôi nghe người bà thở dài bảo, dạo này nghe tin dịch giã các nơi ghê quá, hy vọng chỗ mình bình an…

Có một quãng đường mười lăm phút đi xe máy thôi mà bao nhiêu cảnh ngộ trải dài như một cuốn phim quay chậm, những mảng sáng tối, khuất lấp, lam lũ muôn màu của đời sống thường ngày. Vỉa hè vắng, đường sá rõ ràng là sạch hơn, đẹp hơn, nhưng là vẻ đẹp của bức tranh tĩnh thiếu vắng hơi thở cuộc sống. 

Hàng quán vỉa hè đã trở thành một phần máu thịt của thành phố này, nơi mà dân cư cả nước đổ về, tìm cho mình một cơ hội, lam lũ mưu sinh. Dịch bệnh liên miên, người đi làm có công việc ổn định còn thấy cuộc sống bị ảnh hưởng, bấp bênh, huống hồ những người bình thường cuộc sống vốn đã không ổn định.

Mong những ngày dịch này chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ. Tự nhủ, mọi người cùng chung tay, rồi sẽ ổn thôi mà… 

An Duyên

 
Array ( [news_id] => 1436780 [news_title] => Bao giờ vỉa hè xôn xao trở lại… [news_title_seo] => Bao giờ vỉa hè xôn xao trở lại… [news_supertitle] => [news_picture] => bao-gio-via-he-xon-xao-tro-lai-_1231623390316.jpg [news_subcontent] => Mong những ngày dịch chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ. [news_subcontent_seo] => Mong những ngày dịch chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ. [news_headline] => Mong những ngày dịch này chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ. [news_content] =>

Sáng nay tôi đi làm qua những cung đường quen thuộc như mọi ngày, nhưng mọi thứ đã khác, người xe thưa vắng, đường sá bớt đông đúc ồn ào hẳn. 

Tôi định dừng lại góc đường quen mua ổ bánh mì thì nhận ra vỉa hè trống không. Những hàng quán xôn xao mỗi sáng đã không còn nữa. Chỉ có hàng cây bên đường buông những chùm hoa đẹp lạ. 

Thường ngày đi làm vội vàng, không để ý lắm nên không biết những hàng cây đã đến mùa nở hoa. Bằng lăng tím, muồng vàng rực rỡ khiến con đường như thay chiếc áo mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chạy xe chầm chậm, cảm nhận nắng loang suốt dọc đường hoa vàng tím, những cánh sao khô rụng rải thảm trên đường, thành phố đẹp hơn mọi ngày. Nhưng lòng tôi vẫn trống trải thế nào, hệt như những vỉa hè giờ trống vắng.

Hóa ra, lòng tôi thương nhớ lắm nhịp sống đời thường quen thuộc, cái ồn ào chen chúc lấm bụi của thành phố mình.
Mỗi ngày đi làm, tôi đều đi qua con đường này. Khi nào không kịp nấu đồ ăn sáng, tôi dừng vội ở góc đường mua ổ bánh mì.

Cô Ba bán bánh mì nơi đây là người miền Bắc, bánh mì cô làm nóng giòn, thịt nướng thơm phức, giò chả dưa rau đều sạch và tươi. Ăn riết đâm ra ghiền. Tôi thành khách quen của cô, khi khách không quá đông, cô cháu có thể thăm hỏi nhau dăm câu. 

Chồng cô Ba là công nhân, cô bán bánh mì nuôi hai đứa con, một lớp Mười, một lớp Bảy ăn học. Hôm trước nghe nói chồng cô dạo này hay mệt mỏi, đi khám mới hay gan có vấn đề, phải uống thuốc thường xuyên, mà tiền thuốc không rẻ chút nào. Mấy hôm nay hàng quán dừng bán, không biết gia đình cô xoay xở ra sao.

Đi qua những vỉa hè trống, trí nhớ tôi hiện ra như in những gương mặt quen thuộc. Chỗ này, ngay dưới gốc cây xà cừ là hàng sách của em Tám, bố mẹ ở miền Tây lên thành phố lập nghiệp. Gia đình khó khăn, ban ngày đi học, tối em dọn sách ra bán.

Tôi hay ghé mua cho cu Tí ở nhà vài cuốn truyện. Em có gương mặt sáng, mái tóc dài, cười xinh như hoa. Em nói: “Để cháu giới thiệu cho cô cuốn này nè, các bé bây giờ thích lắm, truyện cũng ý nghĩa nữa”. Khi không có khách, em tranh thủ đọc sách, em bảo nhờ đọc nhiều sách, em biết nhiều, nên trong lớp hay được thầy cô khen. 

Trước cổng trường kia là chỗ ngồi quen thuộc của chị Tư bán bánh tráng trộn. Chỗ này nữa là hàng bánh canh cá lóc của bà O từ Huế vào, buổi chiều chị em từ cơ quan tôi hay về ghé qua đây, cả hội rủ nhau vừa ăn bánh canh vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất sau những giờ làm việc căng thẳng.

Bánh canh của bà O rất ngon, bột gạo thơm, cá lóc được chế biến hương vị quyến rũ, thêm rau đắng sạch tinh, và ớt xào thơm cay làm chúng tôi hít hà nhưng vẫn cứ thích cho nhiều.

Bà ở một mình, chồng bà mất mấy năm rồi. Hai con bà có gia đình riêng nhưng vất vả lắm. Thỉnh thoảng hai con vẫn bảo để tụi con cho mẹ ít tiền, nhưng bà lắc đầu, nói con để tiền nuôi mấy đứa cháu, mẹ còn khỏe, còn đi làm được, không phải lo. 

Hàng trà sữa ở cạnh công viên thường ngày có hai bà cháu bán cùng nhau, cuộc sống của hai bà cháu dựa vào hàng trà sữa ấy. Bữa trước dừng lại mua, tôi nghe người bà thở dài bảo, dạo này nghe tin dịch giã các nơi ghê quá, hy vọng chỗ mình bình an…

Có một quãng đường mười lăm phút đi xe máy thôi mà bao nhiêu cảnh ngộ trải dài như một cuốn phim quay chậm, những mảng sáng tối, khuất lấp, lam lũ muôn màu của đời sống thường ngày. Vỉa hè vắng, đường sá rõ ràng là sạch hơn, đẹp hơn, nhưng là vẻ đẹp của bức tranh tĩnh thiếu vắng hơi thở cuộc sống. 

Hàng quán vỉa hè đã trở thành một phần máu thịt của thành phố này, nơi mà dân cư cả nước đổ về, tìm cho mình một cơ hội, lam lũ mưu sinh. Dịch bệnh liên miên, người đi làm có công việc ổn định còn thấy cuộc sống bị ảnh hưởng, bấp bênh, huống hồ những người bình thường cuộc sống vốn đã không ổn định.

Mong những ngày dịch này chóng qua, trả lại những cung đường xôn xao, giúp con người kiếm sống. Còn bây giờ, thì mỗi người phải tự mình cố gắng và san sẻ. Tự nhủ, mọi người cùng chung tay, rồi sẽ ổn thôi mà… 

An Duyên

[news_source] => [news_tag] => cuộc sống vỉa hè mùa dịch,cuộc sống mùa dịch,mong dịch chóng qua [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-11 01:27:17 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-12 12:53:37 [news_relate_news] => 1416591,1407623,1406565, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => phong-cach-song [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1115 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bao-gio-via-he-xon-xao-tro-lai--a1436780.html [tag] => cuộc sống vỉa hè mùa dịchcuộc sống mùa dịchmong dịch chóng qua [daynews2] => 2021-06-12 12:53 [daynews] => 12/06/2021 - 12:53 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI