Thiêng - Cơtu: Hồi sinh ký ức đại ngàn qua sắc diện sơn mài

07/04/2026 - 13:28

PNO - Sáng 7/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Phạm Quốc Ân đã chính thức khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Thiêng - Cơtu". Với gần 50 tác phẩm sơn mài được đúc kết sau nhiều năm điền dã, triển lãm là lời hồi đáp đầy trân trọng dành cho những giá trị văn hóa đang dần mai một của tộc người Cơ Tu vùng đại ngàn Trường Sơn.

"Giải mã" ký tự tâm linh từ mặt nạ Cơ Tu

Triển lãm Thiêng - Cơtu khai thác sâu vào thế giới tâm linh và những mảnh ghép văn hóa của người Cơ Tu. Đây là kết quả của một hành trình dài gần 10 năm nghiên cứu và thâm nhập vào đời sống tâm linh của người Cơ Tu tại các bản làng xa xôi dọc dãy Trường Sơn, từ vùng biên giới Lào đến Đông Giang (Quảng Nam).

Hoạ sĩ Phạm Quốc Ân (thứ tư bên trái sang) khai mạc triển lãm

Hoạ sĩ Phạm Quốc Ân (thứ tư bên trái sang) khai mạc triển lãm

Tâm điểm của triển lãm là hình ảnh những chiếc mặt nạ - biểu tượng kết nối giữa con người và đấng siêu nhiên trong văn hóa Cơ Tu. Trong văn hóa bản địa, mặt nạ không chỉ là vật trang trí mà còn là công cụ mặc khải, là "linh hồn" trấn giữ sự bình an cho dân làng trong nhà Gươl.

Hầu hết các tác phẩm được thể hiện bằng chất liệu sơn mài, sơn ta

Hầu hết các tác phẩm được thể hiện bằng chất liệu sơn mài, sơn ta

Tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM - nhận định rằng các tác phẩm đã phát lộ những hình thức thiêng liêng qua các điệu múa truyền thống. Đó là hình ảnh người nam mạnh mẽ cầm khiên mang kiếm trong vũ điệu Tung tung qua các tác phẩm Mặt nạ 1, 2, 3, hay người phụ nữ Cơ Tu với đôi tay vươn cao, dáng thắt eo thon như túi gạo trong điệu Da dá, Điệu múa thiêng để cầu mong mưa thuận gió hòa.

Điệu múa Da dá của phụ nữ Cơ Tu

Điệu múa Da dá của phụ nữ Cơ Tu

Đồng thời, trong thế giới tạo hình của Phạm Quốc Ân, mỗi hình tượng không chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí mà mang theo một hệ quy chiếu tín ngưỡng rõ rệt. Những biến thể như rồng, mặt khỉ, đầu chim hay những sinh thể lai ghép kiểu mình rắn - đầu gà - đuôi cá gợi nhắc đến “rắn thần” đều mang sắc thái răn đe, như một cách người xưa gửi gắm lời dạy cho cộng đồng qua các tác phẩm Vị thần, Thần làng, Mặt nạ khỉ, Mặt nạ gấu, Thần giữ nhà hay Thần rắn.

Tác phẩm khắc hoạ Vị thần xanh và Thần bảo hộ làng của người Cơ Tu

Tác phẩm khắc hoạ vị Thần xanh và Thần bảo hộ làng của người Cơ Tu

Những đầu trâu, đầu dê gợi nghi thức hiến tế, từ đó con chó cũng được “phong thần” như một biểu tượng bảo hộ; cá đại diện cho thủy thần; còn cả rau cỏ, cây rừng cũng bước vào tranh như những vị thần thầm lặng gìn giữ đời sống, thể hiện qua Năm vị thần, Ba vị thần, Hai vị thần, Thần rừng, Thần bảo hộ làng. Tất cả những hình tượng đó là sự hiện diện của thần linh ẩn chứa trong chiếc mặt nạ để kết nối giữa con người với đấng siêu nhiên.

Hoạ sĩ tập trung làm nổi bật hình xoắn ốc, giữ lại sự thô ráp của vật chất và đặt chúng vào một cấu trúc hình ảnh mang tính nghi lễ

Hoạ sĩ tập trung làm nổi bật hình xoắn ốc, giữ lại sự thô ráp của vật chất và đặt chúng vào một cấu trúc hình ảnh mang tính nghi lễ

Từ mô hình nguyên mẫu đến cuộc "tái cấu trúc" biểu tượng

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Thiêng - Cơtu chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu sơn mài truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Họa sĩ Phạm Quốc Ân đã dũng cảm lựa chọn sơn ta - một chất liệu được giới chuyên môn ví là "đỏng đảnh" và khó tính để lột tả vẻ thâm trầm của đại ngàn.

Chân dung cô gái Cơ Tu qua nét vẽ sơn mài

Chân dung cô gái Cơ Tu qua nét vẽ sơn mài

Anh quan niệm: "Tôi vẽ cái tôi hiểu, chứ không phải vẽ những cái gì mình đã thấy". Từ những mô hình mặt nạ nguyên mẫu trong đời sống người Cơ Tu, anh đã chắt lọc, cách điệu và tái cấu trúc hình ảnh bằng những mảng khối, họa tiết và bố cục mang tính đồng hiện.

Khác với lối sơn mài bóng bẩy thường thấy, tranh của Phạm Quốc Ân mang một độ "nén" vật chất rất nặng, bề mặt thô ráp nhưng sâu thẳm nhờ kỹ thuật mài lớp và đánh bóng bằng tay. Những cấu trúc đăng đối, kết hợp với thủ pháp hư cấu, tạo nên một không gian thị giác vừa cân bằng vừa gợi mở, nơi yếu tố tâm linh được biểu đạt qua cảm xúc hơn là hình ảnh cụ thể.

Kỹ thuật mài sâu kết hợp nhiều lớp màu, bạc quỳ, vàng quỳ đã tạo nên những hiệu ứng ẩn hiện, khiến các tác phẩm có độ nén và chiều sâu thị giác đặc biệt

Kỹ thuật mài sâu kết hợp nhiều lớp màu, bạc quỳ, vàng quỳ đã tạo nên những hiệu ứng ẩn hiện, khiến các tác phẩm có độ nén và chiều sâu thị giác đặc biệt

Giám tuyển Phan Trọng Văn đánh giá, dù ban đầu nhìn qua hình ảnh có vẻ giống các bài trang trí, nhưng khi trực tiếp đối diện với tranh thật, người xem mới cảm nhận được kỹ thuật xử lý mây tre, sơn mài đạt đến độ chỉn chu và mang tính hàn lâm cực kỳ cao.

Triển lãm còn trưng bày một vài tác phẩm bằng chất liệu gốm

Triển lãm còn trưng bày một vài tác phẩm bằng chất liệu gốm

Thông qua Thiêng - Cơtu, họa sĩ không chỉ muốn giới thiệu những bức họa, mà còn gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ những nét đẹp đang dần mai một.

"Thực tế cho thấy chỉ còn rất ít làng còn lưu giữ được những giá trị nguyên bản như mặt nạ truyền thống. Vì vậy nếu chúng ta không ghi nhận và lưu giữ lại thì những giá trị đẹp đẽ đó sẽ mất đi" - hoạ sĩ Phạm Quốc Ân khẳng định.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Họa sĩ Phạm Quốc Ân từng là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Huế, Đại học Mỹ thuật TPHCM. Anh đã có duyên với hội họa sơn mài từ khi còn học ở trường mỹ thuật. Hiện anh đang là giảng viên tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI