Chồng đưa trai trẻ về phòng riêng của chúng tôi

07/04/2026 - 07:00

PNO - Trong hôn nhân, có những điều người ta có thể học cách nhường nhịn để thích nghi nhưng có một điều rất khó chấp nhận - cảm giác mình không được lựa chọn, không được hiện diện trọn vẹn trong đời sống của bạn đời.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 26 tuổi, chồng hơn em 6 tuổi. Tụi em kết hôn được 2 năm và có với nhau một bé trai.

Sau ngày cưới, đời sống vợ chồng của tụi em rất hạn chế. Hai người gần như không có sự gắn kết đúng nghĩa và tần suất gần gũi cũng rất ít ỏi, vài tháng mới có một lần nhưng cũng không trọn vẹn. Em cảm nhận rõ anh không có nhiều hứng thú với em dù em khá tự tin về ngoại hình.

Có những biểu hiện khiến em dần nghi ngờ. Anh thường rất khép kín, không muốn em chạm vào người và luôn né tránh những tiếp xúc thân mật. Trong sinh hoạt cá nhân, anh cũng có những thói quen khiến em cảm thấy khó hiểu nhưng khi em hỏi thì anh chỉ giải thích qua loa.

Gần đây, anh thường xuyên lấy lý do lên thành phố học. Một lần, anh đưa về nhà một bạn nam trẻ tuổi, ngoại hình ưa nhìn và để bạn ấy ở lại phòng riêng của vợ chồng em. Lúc đó, em đang ở nhà ngoại chăm con nhỏ.

Sau khi biết chuyện, em tìm cách kiểm tra và phát hiện anh có những tin nhắn, cuộc gọi video dài với bạn nam đó mang tính chất rất thân mật, gần gũi, khác hẳn cách anh liên lạc với mẹ con em - thường rất ngắn ngủi.

Hiện tại, anh vẫn chu cấp đầy đủ cho em và con. Em đã nói thẳng với anh rằng em nghi ngờ anh có xu hướng tình cảm đặc biệt và có mối quan hệ vượt quá giới hạn với bạn nam kia, mong anh nói thật để cùng tìm hướng giải quyết. Nhưng, anh phủ nhận, thậm chí còn thề độc và nói rằng tất cả chỉ vì áp lực công việc nên anh mới xa cách vợ.

Dù vậy, nhìn vào cách anh cư xử và ánh mắt anh, em vẫn không thể tin hoàn toàn.

Em còn trẻ, cũng chưa có nhiều trải nghiệm, nên rất hoang mang. Em mong chị và các chị em có kinh nghiệm cho em một lời khuyên. Liệu những gì em cảm nhận có phải là sự thật và em nên đối diện với cuộc hôn nhân này như thế nào?

Em cảm ơn chị.

Mai Mèo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mai Mèo thân mến,

Trong hôn nhân, có những điều người ta có thể học cách nhường nhịn để thích nghi nhưng có một điều rất khó chấp nhận - cảm giác mình không được lựa chọn, không được hiện diện trọn vẹn trong đời sống của bạn đời. Em đã đi qua 2 năm hôn nhân với một khoảng trống như vậy.

Trong cuộc hôn nhân này, em đã cố gắng rất nhiều. Em quan sát, em đặt câu hỏi, em đối diện, thậm chí em còn chủ động mở lời để tìm một câu trả lời rõ ràng. Những cố gắng đó cho thấy em đang tìm mọi cách để giữ lấy một cuộc hôn nhân mà em tin rằng mình có quyền được hạnh phúc trong đó.

Hạnh Dung hay bất cứ ai không thể kết luận thay em về xu hướng tính dục của chồng em. Nhưng chị nghĩ, điều quan trọng không nằm ở việc anh ấy là ai mà là anh ấy đang sống một đời sống cảm xúc mà em không được bước vào.

Một người chồng né tránh gần gũi với vợ, không có nhu cầu kết nối về mặt tình cảm lẫn thể chất, dành sự quan tâm, thời gian và sự riêng tư cho một người đồng giới theo cách vượt khỏi giới hạn bình thường và khi được hỏi thì phủ nhận, thề thốt thay vì cùng vợ đối diện sự thật..., dù nguyên nhân là gì, người ở lại trong cuộc hôn nhân đó vẫn đang bị bỏ lại bên ngoài.

Chị biết rằng em đang rất băn khoăn rằng “Liệu anh ấy có phải như em nghĩ?”. Em thử tự hỏi một câu khác, thực tế hơn và quan trọng hơn: "Nếu mọi điều đang cảm nhận là đúng, em có chấp nhận sống như vậy thêm 5 năm, 10 năm nữa không?".

Hãy trả lời một cách thành thật. Một cuộc hôn nhân không chỉ cần danh nghĩa hay chu cấp. Nó cần sự hiện diện thật sự của hai người trong cảm xúc, trong sự gắn bó, trong cả những điều rất riêng tư mà đáng lẽ chỉ dành cho nhau.

Có những người đàn ông không đủ dũng cảm để sống thật với chính mình và cũng không đủ thẳng thắn để giải thoát cho người bên cạnh. Họ chọn cách ở giữa, vừa giữ một gia đình “đúng chuẩn”, vừa sống một đời sống khác ở nơi không ai nhìn thấy. Nhưng cái giá của sự lưng chừng đó thường là người phụ nữ bên cạnh họ phải trả.

Em còn trẻ, em có ngoại hình ổn, có một đứa con trai và quan trọng hơn, em có sự nhạy cảm để nhận ra mình đang không hạnh phúc. Tuy vậy, em đừng vội quyết định điều gì ngay lúc này nhưng cần làm rõ vài điều:

Em có chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa và trách nhiệm không? Em có thể tiếp tục sống khi luôn phải nghi ngờ và không bao giờ được xác nhận sự thật? Và nếu một ngày sự thật được nói ra, em muốn mình ở vị trí nào - người bị động chịu đựng hay người chủ động lựa chọn cuộc đời mình?

Đừng tự thuyết phục mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn khi những gì em đang thấy đã rất rõ ràng. Em không cần thêm bằng chứng nữa mà cần đủ can đảm để tin vào cảm nhận của chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI